Sau khi kết hôn với Thiếu gia Kinh Thành cấ//m d//ục, mỗi lần tôi đề nghị viên phòng, hắn đều viện cớ bận việc.
Kết hôn được năm năm rưỡi, tôi còn chưa chạm tới dây lưng quần của hắn, thì ngay ngày hôm sau khi hắn đưa ra thỏa thuận ly hôn, tôi nhận được ba thùng quầ//n ló//t do bạch nguyệt quang của hắn gửi đến.
“Đây đều là đồ Huyền Uất để quên ở chỗ em. Em nghĩ hai người sắp ly hôn, nên nó cũng tính là tài sản hôn nhân.”
Tôi tức đến mức muốn nhảy dựng lên. Phải biết rằng, trước khi lấy Bùi Huyền Uất, tôi là một trong số những người cứng rắn nhất Kinh Thành này.
Tài sản hôn nhân ư? Vậy thì bán đi rồi chia!
Tôi dứt khoát đưa một thùng q//uần l//ót đó vào sàn đấu giá.
Ngay buổi tối hôm đó, Bùi Huyền Uất đang đắc ý ôm bạch nguyệt quang của mình tại sàn đấu giá, thì thùng qu//ần l//ót của hắn được đẩy lên giữa sự chú ý của mọi người.
“Qu//ần l//ót của Bùi tổng, nam thần cấ//m d//ục số một Kinh Thành, giá khởi điểm tám phẩy tám tệ!”
—
Khi nhìn thấy ba thùng qu//ần l//ót đó, toàn thân tôi như bị hóa đá.
Kết hôn năm năm rưỡi, Bùi Huyền Uất đề phòng tôi như đề phòng kẻ trộm. Phòng ngủ khóa hai lớp cửa, ở nhà cũng không bao giờ uống bất kỳ loại đồ uống có cồn nào, sợ rằng tôi sẽ chiếm được chút lợi lộc nào từ hắn.
Thế nhưng, tôi không thể ngờ được lần đầu tiên tôi thấy qu//ần l//ót của hắn lại là do tình nhân Tần Nguyệt gửi cho tôi.
Ý tứ khoe khoang của Tần Nguyệt rất rõ ràng, lời nói càng thêm trơ trẽn.
“Em nghĩ chị chắc còn chưa từng nhìn thấy chúng, nhưng em cũng không chiếm tiện nghi của chị. Đây là đồ hai người m/ua trong thời gian hôn nhân nên em giao lại cho chị xử lý.”
Tôi tức đến mức gào lên. Ngày xưa tôi lấy Bùi Huyền Uất là vì mê khuôn mặt hắn, muốn “ăn” một bữa ngon lành, kết quả là năm năm rưỡi trôi qua, ngay cả một miếng nhỏ tôi cũng chưa được nếm đã phải ly hôn.
Hắn còn để tiểu tam đến s//ỉ nh//ục tôi thế này!
Tôi nuốt không trôi cục tức này, lập tức gọi điện cho cô bạn thân đang điều hành một sàn đấu giá, ba hoa chích chòe đưa ngay một thùng qu//ần l//ót của hắn vào sàn.
Tối hôm đó, tôi khoác lên mình bộ lễ phục đỏ rực đi thẳng vào buổi tiệc đấu giá.
Tần Nguyệt tựa vào lòng Bùi Huyền Uất cười rất vui vẻ.
Kể từ khi tin tức tôi và Bùi Huyền Uất ly hôn lan ra, ngày nào cô ta cũng vui như Tết.
Tần Nguyệt cũng nhìn thấy tôi, cô ta đắc ý nhếch đôi môi đỏ mọng lên về phía tôi.
“Chị cũng đến ạ. Chị có thích món quà em gửi không?”
Tôi cười lạnh.
“Thích chứ, thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều.”
Thấy tôi không hề tức giận như cô ta dự đoán, Tần Nguyệt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
“Em biết giờ chị chắc chắn rất khó khăn, nhưng chị cũng đừng cố gắng chịu đựng. Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, phải không, Huyền Uất?”
Bùi Huyền Uất vân vê tràng hạt trên cổ tay, như thường lệ, coi tôi là không khí.
Kết hôn năm năm, hắn ta luôn như vậy, tôi đã quen rồi.
Buổi đấu giá bắt đầu, Bùi Huyền Uất và Tần Nguyệt dính chặt lấy nhau, công khai thể hiện tình cảm.
Họ hoặc là nắm tay nhau, hoặc là đút rượu vang cho nhau.
Thậm chí, Bùi Huyền Uất còn chi ba mươi triệu tệ để mua một sợi dây chuyền kim cương hồng tặng cho Tần Nguyệt.
Tần Nguyệt cười duyên dáng, hôn lên mặt Bùi Huyền Uất một cái.
“Chồng ơi, anh thật tốt.”
Thùng quần lót chính là được đẩy lên vào lúc này.
Nhân viên chuyên nghiệp đặt chiếc hộp đựng quần lót dưới ánh đèn sân khấu.
“Đây là vật phẩm đấu giá do cô Giang Tư Ninh gửi tới.”
Tần Nguyệt không nhận ra chiếc hộp, cô ta “phụt” một tiếng, che miệng cười.
“Chị ấy gửi cái đồ bỏ đi gì đến đấu giá vậy? Chị ấy túng thiếu đến mức này rồi sao?”
Bùi Huyền Uất lơ đãng nghịch ngón tay cô ta.
“Mặc kệ cô ấy, không liên quan đến chúng ta.”
Lời hắn vừa dứt, người điều hành đấu giá liền chỉnh lại micro, cất giọng đủ lớn để toàn bộ hội trường nghe thấy.
“Quần lót đã qua sử dụng của Bùi Huyền Uất, nam thần cấm d.ụ.c số một Kinh Thành, giá khởi điểm tám phẩy tám tệ!” Cả sàn đấu giá chìm vào sự im lặng.
Cánh tay Bùi Huyền Uất đang ôm Tần Nguyệt cứng đờ, khuôn mặt lạnh lùng xa cách của hắn ngay lập tức tan vỡ.
Hắn không thể tin nổi ngẩng đầu lên.
“Cái gì?”
Người điều hành đấu giá hắng giọng.
“Cô Giang nói rằng thùng quần lót này do chân ái Tần tiểu thư của Bùi tổng gửi cho cô ấy. Nguồn gốc có thể đảm bảo, nguyên bản, tuyệt đối chân thật.”
Sàn đấu giá im lặng bỗng trở nên huyên náo vì câu nói này. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, lén lút nhìn về phía Bùi Huyền Uất và Tần Nguyệt.
Tần Nguyệt cứng đờ, ôm lấy mặt.
Bùi Huyền Uất dường như không ngờ trên đời lại có chuyện như thế này, môi hắn run rẩy mãi mới hoàn hồn.
Hắn đứng dậy, lạnh lùng quét mắt nhìn người điều hành trên sân khấu.
“Dừng lại, các người muốn đối đầu với Tập đoàn Bùi thị sao?”
Hắn quay đầu nhìn về phía tôi ở góc phòng.
“Giang Tư Ninh, cô có biết mình đang làm gì không? Cô điên rồi à?”
Kết hôn năm năm, đây là lần đầu tiên hắn ta trở nên gấp gáp như vậy. Tôi bắt chước bộ dạng vừa nãy của hắn, lãnh đạm lắc ly rượu vang.
“Tôi biết chứ. Tiểu tam của anh sáng sớm nay gửi cho tôi những thứ này, nói là tài sản hôn nhân của chúng ta, bảo tôi phân chia. Đã là tài sản hôn nhân thì đương nhiên phải đổi thành tiền mới dễ chia chứ.”
“Bằng không, lẽ nào chúng ta phải cắt quần lót ra anh một nửa tôi một nửa sao?”
“Tôi cần một nửa quần lót của anh để làm gì?”
Hình tượng của Bùi Huyền Uất bên ngoài luôn là lạnh lùng xa cách. Những lời này của tôi suýt nữa làm hắn tức ngửa người, nửa ngày sau mới nặn ra được một câu.
“Cô không biết xấu hổ.”
“Ừ, anh biết giữ thể diện lắm, năm năm rưỡi để quên ba thùng quần lót ở nhà Tần Nguyệt.”
Gân xanh trên tay hắn nổi lên, không thể nói được thêm lời nào.
Tôi tốt bụng nhắc nhở.
“Ôi chao, chồng ơi, anh mau đi tham gia đấu giá đi. Đây là sản nghiệp của nhà họ Đường, lời đe dọa của anh không có tác dụng đâu. Lát nữa để người ta mua mất thì anh sẽ mất mặt to đấy.”
“Đến lúc đó, người ta cầm quần lót của anh đi triển lãm khắp nơi, ‘Xem này, đây là chiếc quần lót đỏ của Bùi tổng đã mặc, tượng trưng cho sự may mắn không ngừng…’.”
Bùi Huyền Uất mặt đen như đ.í.t nồi, ngồi xuống.
Trên sân khấu, người điều hành đấu giá mỉm cười lịch sự.
“Vâng, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm tám phẩy tám tệ.”
Phía dưới khán đài là một biển tiếng xì xào bàn tán. Một số người vì nể mặt nhà họ Bùi nên tự nhiên không dám đấu giá quần lót của Bùi Huyền Uất, nhưng trong giới Kinh Thành có rất nhiều người thích xem náo nhiệt.
“Một trăm!”
“Tám ngàn tám!”
“Một vạn!”
“Mười vạn!”
Tiếng trả giá vang lên không ngừng.
Bùi Huyền Uất day day thái dương nổi đầy gân xanh, lạnh giọng tăng giá.
“Một triệu tệ.”
Nhưng ngay lập tức có người theo.
“Một triệu rưỡi!”