Skip to main content

“Loại hôn nhân nàykhông  cũng chẳng sao.”

Viên cảnh sát im lặng vài giây.

Sau đó, anh ta gật đầu và bắt đầu điền vào hồ sơ báo án.

“Cô Tô, chúng tôi sẽ sắp xếp giám định bút tích sớm nhất  thể. Trong thời gian này, đề nghị cô chú ý an toàn cá nhân, đừng rút dây động rừng.”

“Tôi biết rồi.”

Bước ra khỏi đồn cảnh sát, ánh nắng thật rực rỡ.

Tôi đứng trên bậc thềm, gửi cho Trần Vi một tin nhắn:

“Báo án rồi. Bước tiếp theo là gì?”

“Bước tiếp theo là khởi kiện dân sự, nộp đơn xin phong tỏa tài sản.”

“Khi nào thì  thể đóng băng căn nhà của cô ta?”

“Nhanh thì ba ngày.”

Tôi gật đầu.

Chu Viễn, Lâm Đình Đình.

Hai người cứ từ từ mà chờ nhé.

Ba ngày sau, thông báo của tòa án đã được gửi xuống.

Căn bất động sản trị giá 2,8 triệu tệ đứng tên Lâm Đình Đình đã bị phong tỏa.

Khi Trần Vi báo tin cho tôicậu ấy còn đặc biệt bồi thêm một câu:

“Lâm Đình Đình biết chuyện rồi, hôm nay cô ta đến Cục quản lý nhà đất làm loạn một trận, bị bảo vệ đuổi ra ngoài rồi.”

Tôi  thể tưởng tượng được vẻ mặt của cô ta lúc đó.

Nhưng tôi không  thời gian để hả hê.

Bởi vì Chu Viễn cũng đã biết chuyện.

Hắn gọi cho tôi hơn chục cuộc điện thoại, tôi đều không nghe.

Tin nhắn thì gửi tới một đống:

“Tô Vãn, cô điên rồi sao?”

“Cô báo cảnh sát? Cô muốn tống tôi vào tù à?”

“Tôi nói cho cô biết, đừng  ép tôi!”

“Cô tưởng cô sẽ nhận được kết quả tốt đẹp chắc? Ly hôn rồi cô sẽ chẳng  gì hết! Con tôi cũng không giao cho cô đâu!”

Tôi đọc từng tin một, sau đó chụp màn hình, lưu lại.

Những thứ nàysau này đều là bằng chứng.

Buổi chiều, Chu Viễn trở về.

Vừa vào cửa, hắn đã đập phá đồ đạc.

“Tô Vãn! Cô ra đây cho tôi!”

Tôi từ trong phòng bước rađứng ở phòng khách.

“Có chuyện gì?”

“Có chuyện gì?” Mặt Chu Viễn đỏ bừng lên, “Cô đi báo cảnh sát? Cô phong tỏa nhà của Lâm Đình Đình? Cô bị điên rồi à?”

“Tôi điên sao?” Tôi nhìn hắn, “Anh giả mạo chữ ký của tôi để bán nhà, anh lấy tiền đưa cho tiểu tam, vậy mà nói tôi điên?”

“Đó là nhà của tôi!”

“Nhà là của anh sao? Tiền trả trước 1,2 triệu tệ là do bố mẹ tôi bán căn nhà ở quê để gom góp cho. Tiền trả góp 720 nghìn tệ là do tôi tiết kiệm từng đồng từ lương mỗi tháng. Anh nói cho tôi nghe xem, chỗ nào là của anh?”

Chu Viễn cứng họng.

“Cô…”

“Chu Viễn,”

Giọng tôi rất bình thản, “Anh cứ việc gào thét, cứ việc làm loạn điNhưng anh phải nghĩ cho kỹ một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Giả mạo chữ ký bán nhà cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hợp đồng. Từ ba năm trở lên, dưới mười năm tù.”

“Cô muốn tống tôi vào tù?”

“Không phải tôi muốn, mà là do tự anh chuốc lấy.”

Ánh mắt Chu Viễn thay đổi.

Từ giận dữ chuyển sang sợ hãi.

“Tô Vãn, em đừng như vậy. Chúng ta là vợ chồng mà…”

“Vợ chồng?” Tôi bật cười thành tiếng, “Vợ chồng mà đi giả mạo chữ ký của vợ? Vợ chồng mà đem tiền cho tiểu tam mua nhà mua xe? Vợ chồng mà một mặt ngủ với vợ, một mặt ngủ với người khác?”

“Anh cũng là bị ép thôi! Công ty nợ tiền, anh không còn cách nào khác…”

“Không còn cách nào khác?” Tôi lấy điện thoại ra, “Chu Viễn, khoản nợ bảo lãnh 8 triệu tệ của công ty anhtôi cũng đã tra ra rồi. Số tiền 5,8 triệu tệ bán nhà, một nửa anh trả nợ, một nửa anh nuôi tiểu tam. Đúng không?”

Sắc mặt Chu Viễn lập tức trắng bệch.

“Cô… sao cô biết được?”

“Tôi đã nói rồi, trí nhớ của tôi rất tốt.”

“Tô Vãn…” Chu Viễn đột nhiên mềm lòng xuống, giọng điệu trở nên van xin, “Cầu xin em, đừng báo cảnh sát nữa. Chúng ta nói chuyện t.ử tế đianh trả lại tiền cho em, anh sẽ đưa cả căn nhà của Đình Đình cho em nữa…”

“Giờ mới muốn nói chuyện sao?”

“Anh biết lỗi rồi… Anh thật sự biết lỗi rồi…”

Tôi nhìn hắn.

Người đàn ông này đã chung sống với tôi năm năm.

Khi tôi sinh con, hắn đã ở bên ngoài phòng đẻ chờ tôi suốt mười hai tiếng đồng hồ.

Ngày con chào đời, hắn đã khóc và nói: “Vợ ơi, vất vả cho em quá.”

Sau đó vừa quay đầu đihắn đã đi ngủ với người phụ nữ khác.

“Chu Viễn,” giọng tôi rất khẽ, “Muộn rồi.”

“Ý em là sao?”

“Kết quả giám định bút tích ngày mai sẽ . Nếu xác nhận chữ ký là giả mạo, phía cảnh sát sẽ lập án điều tra. Bây giờ anh nói gì cũng vô ích thôi.”

“Tô Vãn!” Chu Viễn lao tới, túm chặt lấy vai tôi, “Em không được làm thế! Em  biết như vậy  nghĩa là gì đối với anh không?”

Bả vai bị hắn bóp đau nhói.

Nhưng tôi không hề lùi bước.

“Có nghĩa là gì?”

“Anh sẽ phải ngồi tù! Đời anh thế là tiêu đời!”

“Vậy lúc anh giả mạo chữ ký, anh  nghĩ đến cuộc đời của tôi không?”

Chu Viễn sững sờ.

“Lúc anh đem tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi đi nuôi tiểu tam, anh  nghĩ đến tôi không? Anh lừa dối tôi ba năm, giấu giếm tôi hai tháng,  giây phút nào anh nghĩ đến tôi không?”

“Anh… anh là vì cái nhà này mà…”

“Vì cái nhà này?” Tôi gạt tay hắn ra, “Anh đừng làm tôi thấy buồn nôn nữa.”

Tôi xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng gầm thét của Chu Viễn và tiếng đập phá đồ đạc.

Tiếng của mẹ chồng cũng vang lên:

“Tiểu Viễn, con đừng vội, để mẹ đi nói chuyện với nó…”