Trong lòng tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại chỉ chú ý đến bàn tay đang rướm m.á.u của Tần Dật, tôi vội kéo anh lên xe để đến bệnh viện kiểm tra.
Trước khi rời đi, Tần Dật liếc nhìn đầy ẩn ý về phía Kiều Vy Vy đang đứng run rẩy không dám tiến lại gần, rồi lạnh lùng nói với Phó Dục Thần:
“Anh tưởng Vị m là người bình thường muốn bắt nạt thế nào cũng được sao? Họ ‘Vị’ vốn dĩ rất hiếm, chỉ cần anh chịu khó tìm hiểu một chút thì đã biết cô ấy chính là con gái cưng của Thủ trưởng Vị rồi.”
“Phó Dục Thần, tôi thực sự thấy tội nghiệp thay cho anh. Chỉ vì một người phụ nữ lẳng lơ mà đ.á.n.h mất đi viên ngọc quý giá nhất như Vị m. Khuyên anh nên sớm đến bệnh viện mà khám lại mắt cho t.ử tế.”
“Nhưng dù sao tôi vẫn phải cảm ơn đôi mắt mù lòa của anh, nhờ thế mà tôi mới có cơ hội tìm thấy báu vật này.”
Sau khi được bác sĩ băng bó vết thương, Tần Dật đưa tôi thẳng về căn biệt thự riêng của anh.
Vừa bước qua cánh cổng, tôi đã phải ngỡ ngàng trước cả một khoảng sân ngập tràn sắc tím của hoa oải hương, từng nhành hoa đung đưa nhè nhẹ trong gió.
Người quản gia đứng chờ sẵn ở cửa, mỉm cười hiền hậu nói với tôi:
“Thưa phu nhân, đây là do đích thân ngài ấy cho người vận chuyển từ Pháp về trong hai ngày qua đấy ạ.”
“Vì biết phu nhân rất thích nên ngài đã chuẩn bị để dành tặng phu nhân một bất ngờ lớn trong ngày hôm nay.”
“Chú Lý, chú nói nhiều quá rồi đấy!”
Tần Dật lên tiếng trách yêu.
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cánh tay anh rồi khẽ nói:
“Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều nhé!”
Tần Dật ôm lấy vai dẫn tôi vào sâu bên trong biệt thự, trên gương mặt anh lộ rõ vẻ kiêu hãnh xen lẫn niềm vui nhỏ bé.
Tất cả phong cách trang trí trong nhà đều được sắp xếp hoàn toàn theo sở thích và gu thẩm mỹ của tôi.
Phòng thay đồ bên trong phòng ngủ chính chất đầy những bộ trang phục phiên bản giới hạn theo mùa, giày dép và túi xách hàng hiệu được trưng bày kín khắp các kệ.
Nhìn từng chi tiết nhỏ đầy tâm huyết ấy, trái tim tôi không khỏi dâng lên những đợt sóng xúc động mãnh liệt.
Tần Dật xoay người tôi lại, đối diện với anh, giọng anh đầy nghiêm túc:
“Kể từ bây giờ, em chính là nữ chủ nhân duy nhất của nơi này, không cần phải khách sáo với bất kỳ ai cả.”
“Điều duy nhất anh mong cầu chính là em có thể sớm mở lòng để yêu anh, thế là đủ rồi.”
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy tình si của anh, tôi khẽ gật đầu đồng ý.
Sắc mặt Tần Dật rạng rỡ hẳn lên, anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt vào lòng.
Nằm trong vòng tay ấm áp và vững chãi của anh, tôi mới thực sự cảm nhận được một chút cảm giác an tâm và chân thực.
Sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng đã có thể đ.á.n.h một giấc thật ngon lành.
Phải đến tận lần thứ năm Tần Dật khẽ khàng đẩy cửa vào phòng, tôi mới lờ mờ tỉnh giấc.
Ban đầu anh định đợi tôi cùng dùng bữa sáng, nào ngờ tôi lại ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh.
Sau khi ăn trưa xong, anh bắt đầu đi làm, còn tôi thì thảnh thơi nằm phơi nắng, lướt điện thoại trong căn biệt thự rộng lớn.
Vừa mới mở máy, tiếng chuông thông báo tin nhắn đã reo lên liên hồi không dứt.
Thái t.ử gia nhà họ Tần đính hôn, cô dâu là mối tình đầu anh thầm yêu suốt năm năm.
Nhẫn cưới của bà Tần.
Học ngay tuyệt chiêu tỏ tình của Tổng tư lệnh.
Chuyện tình thầm kín bước ra đời thực…
Chỉ sau vài ngày, tôi lại một lần nữa leo thẳng lên hot search, nhưng lần này không gian mạng chỉ toàn là những lời chúc phúc ngọt ngào.
Điện thoại của tôi rung chuông liên tục từ các cuộc gọi của Phó Dục Thần, tin nhắn cũng gửi đến dồn dập như trút nước.
Tôi chẳng buồn mở ra xem, thẳng tay xóa sạch rồi ném số điện thoại đó vào danh sách đen.
Kể từ giây phút này, anh ta chỉ là một kẻ xa lạ không chút liên quan đến cuộc đời tôi.
Phó Dục Thần nghĩ mãi vẫn không thông, tại sao mọi chuyện lại chuyển biến thành nông nỗi này.
Anh ta ngồi bần thần trước cửa khách sạn như một con ch.ó lạc chủ, trơ mắt nhìn tôi nắm tay Tần Dật bước lên xe mà chẳng buồn bố thí cho anh ta lấy một ánh mắt.
Kiều Vy Vy đợi đến khi xe của chúng tôi đã khuất dạng hoàn toàn mới hớt hải chạy lại định đỡ Phó Dục Thần dậy.
Nào ngờ anh ta lại hất mạnh tay ra khiến cô ta ngã sóng soài xuống đất, ngay lập tức cảm nhận được một cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới.
Theo thói quen, cô ta lại ôm bụng nằm dưới đất rên rỉ kêu đau, nhưng Phó Dục Thần cứ như bị điếc, anh ta lảo đảo bò dậy rồi lầm lũi bước đi thẳng.
Cô ta vừa khóc vừa gào thét tên anh ta, nhưng mặc kệ cho cô ta thê t.h.ả.m thế nào, Phó Dục Thần cũng chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một lần.