Skip to main content

Phải, người ta mà ta định ‘mượn giống’ chính là Tạ Cảnh Chiêu, cháu ruột của phu quân ta.

Hắn và Tạ Dục giống nhau đến bảy tám phần, nếu ta sinh con với hắn, đứa nhỏ nhất định sẽ rất giống Tạ Dục.

Ta thật lòng yêu phu quân.

Dù không thể sinh con cho hắnta cũng muốn sinh một đứa trẻ giống hắn.

Biệt viện cách ta chỉ một vách tường.

Mỗi đêm sau khi tính toán sổ sách xong, ta đều sang đưa canh ngọt, điểm tâm cho Tạ Cảnh Chiêu.

Ban đầu hắn còn e dè, sau thì thân mật gọi ‘thẩm thẩm ơi, thẩm thẩm à‘, thân thiết không kể xiết.

Còn nói: “Thẩm thẩm ơi, sau này nếu Cảnh Chiêu  công danh, nhất định sẽ báo đáp thẩm thẩm thật tốt.”

Tính theo ngày, lại đến phiên ta với Bành Trình ngủ cùng.

Ta liền ôm lấy Tạ Cảnh Chiêu, bịt miệng hắn.

“Đừng nói là sau này, ngay bây giờ đi.”

“Nói thật, Dục thúc của ngươi đầu năm bị sơn tặc bắt, thương tổn căn nguyên, đã không thể sinh con nữa.”

“Nhà họ Tạ ba đời độc đinh, ngươi nỡ lòng nào nhìn nhà ta tuyệt tự sao?”

“Chuyện này không chỉ là ý của ta, mà còn là ý của Dục thúc ngươi.”

“Bằng không, ngươi nghĩ hắn vì sao mỗi tháng trích tư khố ra một trăm lượng cho ngươi tiêu?”

Nhân lúc hắn ngẩn ngơ, ta liền đè hắn xuống.

Thực ra chuyện nam nữ, ta cũng chẳng thành thạo gì.

May thay, Bành Trình rất tinh thông chuyện nam với nam, đã dạy ta không ít.

Những chiêu thức ấy, đem dùng lên người Tạ Cảnh Chiêu, quả nhiên cực kỳ hiệu nghiệm.

Xong chuyện, Tạ Cảnh Chiêu như thể niềm tin sụp đổ.

Nhìn ta như kẻ thù g.i.ế.c cha.

“Chỉ lần này thôi! Từ nay về sauta không còn nợ gì thẩm thẩm nữa!”

Ta cũng mong chỉ một lần ấy thôi.

Không ngờ tháng sauta lại tới kỳ nguyệt sự.

Ta chỉ đành tìm đến hắn: “Thêm một lần nữa thôi!”

Để hoàn toàn cắt đứt hy vọng của ta, vị cháu trai Tạ Cảnh Chiêu ấy, trong một đêm làm tới mười bảy lần.

Ta: “Đủ rồi đủ rồi đủ rồi…”

18

Thế là, gần đến cuối năm, ta cuối cùng cũng đã  thai.

Phu quân vừa nghe tin, mừng rỡ ôm bổng ta lên.

“Tốt quá rồi, thật sự quá tốt rồi!”

Nhưng lời ấy lại không phải nói với ta, mà là nói với tiêu sư ca ca.

“Bành lang, chúng ta sắp  hài t.ử của riêng mình rồi!”

Ôi! Hắn thật lòng yêu y!

Ôi! Ta cũng thật lòng yêu hắn!

Biết được chân tướng, tiêu sư ca ca sợ đến run cầm cập.

Những tháng ngày sau đó, ta yên tâm ở nhà dưỡng thai.

Người ta thường nói, ba tháng đầu là giai đoạn quan trọng nhất.

Mà đứa nhỏ này, y như cha nó, cứng đầu như lừa.

Ta nghén đến khổ sở, ăn gì cũng ói, nuốt gì cũng buồn nôn, cả người gầy sọp đi một vòng.

Nửa đêm, ta cô đơn không ngủ được, trở mình trằn trọc, bỗng cảm thấy chăn bên cạnh lún xuống.

Quay đầu lại, thì ra là Tạ Cảnh Chiêu.

Ta giật mình hỏi: “Cảnh Chiêu àsao cháu lại đến đây?”

Hắn lạnh lùng: “Lúc cần dùng ta thì gọi là ‘tiểu lang quân thân yêu’, không cần nữa thì một tiếng ‘cháu’ là đuổi đi được à?”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Trong lòng thầm nghĩ, người này đang nói cái gì thế?

Chẳng phải đã nói rồi sao, ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây không ai nợ ai?

Thấy ta im lặng, hắn lại càng giận hơn.

“Thôi bỏ đi!”

Nói xong, từ trong n.g.ự.c lấy ra một túi ô mai, nhét một viên vào miệng ta.

“Nghe nói nôn nghén, ăn không vào sao?”

“Đây là ta làm theo phương t.h.u.ố.c của mẫu thân, tự tay phơi nắng từng quả. Năm xưa mẹ ta khi m.a.n.g t.h.a.i ta, cũng là ăn mấy thứ này.”

Phải nói thật, ăn một viên, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.

“Người ta bảo: ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái. Ta thèm chua thế này, chắc trong bụng là con trai rồi?”

“Hy vọng ta không phải phiền đến cháu nữa.”

Tạ Cảnh Chiêu sa sầm mặt, bàn tay đang nắm tay ta siết c.h.ặ.t hơn mấy phần.

“Thẩm thẩm thấy, việc cùng ta thân thiết, là phiền phức lắm sao?”

Tên này, đúng là uổng công đọc sách thánh hiền, nói ra được câu ấy mà mặt không đỏ.

“Thôi được rồi, đừng nói nữa. Ta là thê t.ử của thúc thúc ngươi, ta yêu phu quân. Nếu không vì con cái, ta cũng sẽ không làm chuyện  lỗi với hắn.”

Tạ Cảnh Chiêu giận đến mức phất tay áo bỏ đi.

Thanh niên ấy, đúng là vẫn còn bồng bột quá.

Bỏ đi cũng tốt.

Dù sao ta đã m.a.n.g t.h.a.i rồikhông cần đến hắn nữa.

Tốt nhất là hắn thi khoa cử đỗ đạt, làm quan hiển hách, dọn ra khỏi nhà họ Tạ, từ nay không gặp lại thì càng tốt.

19

Tết đến, ta cầu xin phu quân cho mẹ chồng về nhà ăn Tết.

Phu quân vì chuyện ta m.a.n.g t.h.a.i mà tâm tình phấn khởi, lập tức phái người đi rước bà về.

Mẹ chồng nghe nói ta  thai, lập tức nổi cơn tam bành.

“Châu Tuyết Như! Ngươi là đồ tiện nhân! Dám lén lút vụng trộm sau lưng con trai ta!”

Hiện tại ta đã là đương gia chủ mẫu thật sự của nhà họ Tạ, nắm hết quyền trong phủ, chẳng còn là con dâu hèn mọn bị bà sai bảo mắng mỏ như xưa.

“Nam nhân thì phu quân lén lút, mẫu thân lén lút, tại sao đến lượt ta lại không được?”

“Mẫu thân à, ngay cả phu quân còn chẳng để tâm, người bận lòng làm gì?”

“Kể từ sau chuyện đó, đã bao lâu rồi người không thấy nụ cười thật lòng trên mặt con trai mình?”

“Những gì ta làm, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn khiến phu quân vui vẻ mà thôi.”

Mẹ chồng tự biết mình lý hèn, cũng chẳng thể tiếp tục lý sự nữa.

Hít vào một hơi, mới nói: “Ngày mai, theo ta đi thăm cô tổ mẫu, ta muốn đến xem con gái ta sống thế nào rồi.”

Quả nhiên là mẹ chồng, chuyển hướng cũng nhanh thật.

Tết năm đó, ta cùng phu quân, mẹ chồng, Bành Trình và cả Tạ Cảnh Chiêu ăn bữa cơm đoàn viên.