Skip to main content

Một đại gia đình, hòa thuận vui vẻ, đầm ấm như tranh.

Chớp mắt đã đến ngày công bố bảng vàng.

Tạ Cảnh Chiêu không phụ kỳ vọng, được điểm danh làm Thám hoa lang ngay tại Kim Loan điện.

Cưỡi ngựa dạo phố, phong quang vô hạn.

Hắn diện mạo tuấn tú, làm kinh động cả kinh thành, tiểu thư nhà quyền quý ùn ùn kéo đến muốn kết thân.

Thậm chí  người còn định bắt rể ngay dưới bảng vàng, bắt hắn về làm rể.

Chỉ tiếc Tạ Cảnh Chiêu xuất thân tướng môn, văn võ song toàn.

Đám người đó không đ.á.n.h lại hắn, đành chào thua.

Lúc ấy ta đang thay hắn sắp xếp, cầm trong tay cả một xấp thiếp mời và tranh vẽ chân dung các cô nương, lựa chọn giúp hắn.

“Cháu trai ànhìn đi, đây là thiếp mời từ các nhà quyền quý gửi tới. Cháu xem  vị nào hợp mắt không?”

Tạ Cảnh Chiêu tháo mũ quan, ánh mắt lại rơi vào bụng ta.

“Thẩm thẩm còn đang mang cốt nhục của cháu, cháu làm sao  thể cưới vợ?”

Làm ta sợ đến mức lập tức nhào tới, bịt c.h.ặ.t miệng hắn lại.

Cái thằng trời đ.á.n.h này! Chuyện gì cũng dám lôi ra nói!

20

Tạ Cảnh Chiêu nhập triều làm quan, khởi đầu là ở Hàn Lâm Viện.

Hắn nói không  tiền, vẫn tiếp tục ở biệt viện Tạ phủ.

Sau nàyta hạ sinh một đứa con trai, hắn lấy cớ mình là Thám hoa lang, nhất quyết đòi đặt tên cho hài t.ử.

“Đại danh là Tạ Vân Kỳ, tiểu danh là Đậu Đậu!”

Phu quân nghe mà ngơ ngác: “Con tasao lại để hắn đặt tên?”

Ta sợ hắn nhận ra điều gì, liền vội vàng phụ họa:

“‘*Giá bát long chi uyển uyển hề, tải vân kỳ chi ủy di… Thật không hổ là Thám hoa lang, đúng là người  học thức!”

“Phu quân à, để hắn đặt tên cũng tốtra ngoài còn  thể khoe rằng con trai chúng ta được Thám hoa đặt tên, vinh dự biết bao!”

(*Giá bát long chi uyển uyển hề, tải vân kỳ chi ủy di: Cưỡi cỗ xe tám rồng uyển chuyển, phấp phới cờ mây bay uốn lượn)

Phu quân vẫn cảm thấy  gì đó sai sai, nhưng lại chẳng biết sai chỗ nào.

“Vậy… cũng được.”

Tạ Cảnh Chiêu làm quan gặp thời, từ Hàn Lâm Viện một năm rồi vào Ngự Sử Đài, chưa đến ba năm đã thăng lên Lang trung ở Bộ Binh.

Với bổng lộc của hắn, lẽ ra đã đủ dọn ra ngoài.

Thế nhưng, hắn chẳng những không chịu dọn, mà còn không chịu lấy vợ.

Rảnh rỗi lại trèo tường chui vào giường ta.

Ta hoảng sợ: “Cảnh Chiêu! Cháu làm gì thế?”

Tạ Cảnh Chiêu đáp: “Năm xưa thẩm thẩm đối xử với ta thế nào, hôm nay ta đương nhiên sẽ đáp lại như thế.”

Hắn trẻ trung sung mãn, quyền cao chức trọng.

Còn ta yếu mềm, không chống cự nổi, đành để mặc hắn lấn tới.

Tuy mỗi lần đều cẩn thận phòng bị, nhưng ta vẫn lại mang thai.

Hết cách, ta chỉ đành nói là con của Bành Trình.

Phu quân biết chuyện, suýt chút nữa phát điên, cào rách cả mặt Bành Trình.

“Ngươi đã từng nói, ngươi chỉ yêu mình ta! Ngươi còn nói, ngươi sẽ không chạm vào nàng ta nữa mà!”

Một nồi oan ức đổ ụp xuống đầu, Bành Trình thì hoàn toàn mơ màng.

Nhưng y là tỷ muội tốt của tarất  trách nhiệm.

“À… Kỳ nhi nóimuốn  thêm một muội muội.”

Thế là, Tạ Cảnh Chiêu sống trong nhà ta suốt mười năm.

Mười năm ấy, chúng ta sinh được ba đứa, hai trai một gái.

Ban đầu, Tạ Dục còn để tâm.

Dù sao hắn cũng thật lòng yêu Bành Trình.

Nhưng lâu dần, hắn cũng chìm trong niềm vui con cháu đầy đàn.

“Không nói không được, ba đứa nhỏ này, càng lớn càng giống ta thật!”

Ta xấu hổ, dụi dụi sống mũi: “Tất nhiên rồi, phu quân mới là cha ruột của mấy đứa nhỏ mà.”

Bỗng quay đầu nhìnđã thấy Tạ Cảnh Chiêu vừa thăng chức Thượng thư lệnh, ánh mắt u ám nhìn ta.

Hỏng rồi! Hình như hắn nghe thấy rồi!

21

Tạ Cảnh Chiêu thật không biết xấu hổ, sống trong phủ nhà ta mười năm liền không chịu dọn đi.

Ban đầu, Tạ Dục cứ nghĩ, người như hắn, quan lộ hanh thông, rồi sẽ rời phủ.

Không ngờ hắn chẳng đi, ở riết thành quen.

Sau nàyhắn cũng chẳng buồn giục nữa, thấy nhà đông người lại càng thấy vui vẻ.

Từ sau khi  ba đứa nhỏ, Tạ Dục thay đổi hẳn, hiền hòa phúc hậu, toàn thân toát ra hào quang ‘mẫu tính’.

Còn ta, nhờ vào thế lực của Tạ Cảnh Chiêu, mở rộng làm ăn, cuối cùng cũng thành hoàng thương  tiếng.

Cả nhà bảy miệng ăn, vừa  tiền vừa  thế, sống vui vẻ hạnh phúc.

Mẹ chồng ta ở chùa nhiều năm, trong lòng đầy ghen tức.

Nhân lúc ta và phu quân mang bọn trẻ đến thăm, lại cấu kết với đám sơn tặc năm xưa, đem cả nhà ta bắt cóc!

“Châu Tuyết Như!”

“Ngươi hại ta thành ra thế này, dựa vào đâu ngươi lại được sống những ngày tháng an nhàn như thế hả?”

“Ba đứa con kia rõ ràng là nghiệt chủng, căn bản không phải do con trai ta sinh ra!”

Phu quân ta chậm rãi đáp: “Mẹ,  thể nói gì đó mà ai cũng chưa từng nghe qua không?”

“Năm ấy ta bị thương đến tận gốc rễ, sớm đã không thể  con.”

“Tuyết Như vì cái nhà này, mới phải chịu hy sinh lớn lao như vậy.”

“Không giấu gì người, ba đứa nhỏ ấy, đều là do nàng và Bành Trình sinh ra.”

Mẹ chồng nổi đóa: “Nói láo! Hồ đồ! Ngươi nhìn kỹ xem, ba đứa nhỏ kia giống ai?”

Tạ Dục nhìn lũ nhỏ, đăm chiêu một lúc.

“Ta nuôi từ nhỏ, tất nhiên giống ta… khoan đã! Sao… sao lại giống… Tạ Cảnh Chiêu???”

“Châu Tuyết Như! Ngươi gạt ta??”

Ta vội xoa dịu: “Phu quân đừng giận!”

“Dù sao Tạ Cảnh Chiêu cũng là chi tộc, cùng là huyết thống nhà họ Tạ.”

“Con cái chúng ta, là để kế thừa gia nghiệp, sao  thể để rơi vào huyết mạch ngoại tộc?”

“Hơn nữa, Tạ Cảnh Chiêu nay là Thượng thư lệnh, quyền cao chức trọng. Con cái chúng ta mà  người cha như thế, sau này ắt hẳn tiền đồ rộng mở!”