Skip to main content

Phu quân ngẫm lại, bỗng thấy thông suốt: “Có lý! Vẫn là nàng suy nghĩ chu toàn.”

Mẹ chồng thì sụp đổ hét lớn:

“Con ơi! Con nhịn được à? Người ta cắm sừng lên đầu con mà con không truy cứu sao?”

Phu quân đã thông suốt lắm rồi.

“Dù sao ta cũng không thể sinh được, là sinh với Bành Trình, hay với Tạ Cảnh Chiêu, khác gì nhau?”

“Dù saota vẫn là phu quân trên danh nghĩa của nàng, ba đứa con cũng gọi ta là cha. Ta sớm đã coi chúng như con ruột.”

Ta: “Hu hu hu, phu quân thật đại nghĩa vô song.”

Ngay lúc ấymẹ chồng đột nhiên cười lạnh: “Ngươi nghĩ, năm xưa ngày các ngươi hồi môn bị sơn tặc bắt, là t.a.i n.ạ.n thật sao?”

Tạ Dục giật mình, mặt biến sắc.

“Châu Tuyết Như, chẳng lẽ là… ngươi??”

22

Không sai, đến nước này rồita cũng chẳng buồn chối cãi gì nữa.

Đúng vậy, là ta sai người cho bọn sơn tặc đến bắt cóc chúng ta.”

“Chỉ là muốn diễn một vở ‘mỹ nhân cứu anh hùng’, khiến phu quân vì ta cảm kích mà vun đắp thêm tình nghĩa phu thê, đừng đem ta hưu bỏ trả về nhà mẹ đẻ thôi.”

“Không ngờ phu quân lại vô tình đến thế, chuyện xảy ra chút sai lệch mà đã…”

Nhưng chàng tự hỏi lòng mình đi, bao năm nay ta đối xử với chàng thế nào?”

“Ta không chăm sóc chàng sao? Ta không bù đắp cho chàng sao? Mười năm qua,  khi nào ta để chàng phải lo toan chuyện nhà cửa?”

Tạ Dục nhìn ta, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

“Ngươi… ngươi…”

Ta tát hắn một bạt tai:

“Đừng  chỉ tay vào ta! Nếu không nhờ tachàng làm gì  ba đứa con ríu rít gọi chàng là cha, ngày ngày làm trò lấy lòng chàng?”

“Mẫu thân chàng vụng trộm tư thông, khó sinh mà lâm nguy, chính ta là người dâng nhân sâm trăm năm, hầu hạ cả đêm mới sinh được đứa nhỏ ấy.”

“Đứa con gái của bà ta, vốn là thứ dã chủng không thể gặp ánh sáng, cũng là ta sai người trong phủ Trấn Bắc hầu thu nhận, để nó danh chính ngôn thuận làm tiểu thư tôn quý!”

“Ta đã tốt với các ngươi đến thế, cớ gì còn muốn trách ta? Ta chẳng qua chỉ muốn một mái ấm thôi mà!”

Ta hoàn toàn sụp đổ.

Gia đình hòa thuận mà ta dày công vun đắp suốt mười năm qua, chẳng qua cũng chỉ là đóa hoa trong gương, trăng nơi đáy nước.

Giờ thì mặc kệ tất cả, ta muốn công khai hết cho mọi người.

“Mắng ta là dâm phụ, không biết liêm sỉ? Vậy các ngươi thì hơn gì ta?”

“Hai người các ngươi, chẳng phải cũng là một đôi tiện nhân sao?”

“Được lắm, nói hết ra cũng hay, cùng lắm thì chia tay là xong!”

Những năm qua, ta đã giúp nhà họ Tạ kiếm được tám mươi, không thì cũng phải trăm vạn lượng bạc.

Ba đứa con, nhà cửa, cửa hàng, ruộng đất, sính lễ hồi môn ta đều chuẩn bị sẵn cả rồi.

Cùng lắm, ta dắt ba đứa con rời khỏi nhà họ Tạ, sống những ngày tiêu d.a.o tự tại.

Không ngờ, Tạ Dục lại còn sáng suốt hơn cả mẹ hắn.

“Ha ha ha ha… thôi vậy.”

“Đến nước này rồi, còn nói gì nữa.”

“Châu Tuyết Như, Tạ Dục ta đời này thua trong tay ngươi, coi như ta xui xẻo.”

“Người ta nói, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Mẹ à, chuyện này về sau đừng nhắc tới nữa.”

Thật ra, từ trước tới nay ta vẫn chẳng coi trọng gì Tạ Dục.

Nhưng lúc nàyta chỉ muốn giơ ngón tay cái cho hắn.

“Dục lang, quả đúng là đại trượng phu!”

23

Từ hôm đó, Tạ Dục quả nhiên một chữ cũng không nhắc đến chuyện ở từ đường.

Mẹ chồng vì thế mà buồn rầu sinh bệnh, sang năm thì tắt thở, thọ năm mươi hai tuổi.

Con trai ta là Tạ Vân Kỳ, với thân phận trưởng t.ử trưởng tôn, tổ chức tang lễ long trọng, đập bát đầy đủ, an táng linh đình.

Mười năm sau, Tạ Dục mất do một trận phong hàn.

Tạ Vân Kỳ, vẫn lấy thân phận trưởng t.ử trưởng tôn, tổ chức tang lễ cho cha, cũng là tang lễ long trọng, đập bát đầy đủ, an táng linh đình.

Bằng hữu thân thiết của ta là Bành Trình sau khi tiễn Tạ Dục cũng đến từ biệt.

“Bạn tốt àta phải về nhà tìm thiếu niên của ta rồi.”

“Nói thật nhé, số bạc ngươi đưa tata gửi hết về quê cả rồi.”

“Hắn đã cho ta ba đứa con trai nuôi. Ba đứa lại cho ta sáu đứa cháu. Giờ ta cũng con cháu đầy đàn rồi!”

Ta lau nước mắt cảm khái: “Con cháu đầy đàn thật tốt, đời người còn cầu điều gì hơn nữa!”

Mẹ chồng mất, Tạ Dục mất, Bành Trình cũng rời đi.

Tài sản nhà họ Tạ to lớn đến đâu, cuối cùng cũng chỉ còn ba đứa con của ta kế thừa.

Tạ Cảnh Chiêu gần bốn mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ, tuy thường xuyên trèo tường bò lên giường ta, nhưng trong mắt người ngoài, hắn cô đơn một mình, trông cũng thật đáng thương.

Thế là, ta làm chủ, nhận con trai thứ hai làm con thừa tự cho hắn.

Về sau, hai đứa con trai đều cưới vợ sinh con, con gái thì kén rể vào phủ.

Chúng lại tiếp tục sinh thêm con cháu.

Ta và Tạ Cảnh Chiêu mỗi người đều đạt được thành tựu: con cháu đầy đàn.

Tạ Cảnh Chiêu sống đến tám mươi tám tuổi mới qua đời.

Lúc lâm chung, con cháu vây quanh, đếm sơ cũng hơn trăm người.

Hắn nắm tay takhông cam lòng nói:

“Châu Tuyết Như, đời này ta làm nam sủng không danh không phận cho nàng, nếu  kiếp sau, nàng gả cho ta làm vợ được không? Ta không muốn không danh không phận nữa…”

Cũng tám mươi tám tuổi như hắnta đưa tay bịt miệng hắn lại.

“Già rồi mà còn nói bậy, bôi nhọ danh tiếng của ta!”

Kết quả, bịt hơi mạnh tay, vốn còn ráng được thêm một lát, cuối cùng Tạ Cảnh Chiêu nghẹt thở mà c.h.ế.t luôn.

Hơn trăm đứa con cháu: “……”

Ta: “Ôi, không sao đâu! Người già rồi thì ai cũng phải c.h.ế.t thôi mà.”

Hoàn.