Skip to main content

#TĐC 401 Sương Mù Thăm Thẳm

9:13 chiều – 08/01/2026

Thẩm Bùi Tư cầm lấy chiếc tạp dề, trên mặt vải dường như vẫn còn vương lại mùi hương bồ kết thoang thoảng, sạch sẽ trên người Đường Tô.

Anh siết chặt nó trong tay, sau đó bước vào phòng bếp.

Nhìn bếp nấu xa lạ, anh bỗng thấy đôi chút ngẩn ngơ.

Kết hôn ba năm, số lần anh bước vào phòng bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đường Tô luôn nói: “Nhiều khói dầu lắm, anh đừng vào.” “Sắp xong rồianh ra ngồi đợi đi.” “Cái này anh không biết làm đâu, để em.”

Thậm chí đến việc mở bếp gas như thế nào, anh cũng  chút không chắc chắn.

Anh thử vặn công tắc, ngọn lửa “phừng” một tiếng bốc lên, làm anh giật mình. Nước trong nồi đã cạn khô, bốc lên mùi khét. Anh cuống cuồng tắt bếp, nhìn đống hỗn độn trên bệ bếp, cảm giác trống trải trong lòng lại một lần nữa ập đến.

Hóa ra, ngôi nhà này sở dĩ giống một gia đình, là bởi vì  Đường Tô ở đây.

Thẩm Bùi Tư bắt đầu chú ý đến những chi tiết thuộc về Đường Tô trong ngôi nhà này mà trước đây anh từng ngó lơ.

Trên cửa tủ lạnh, dùng nam châm dán một tờ thực đơn nhỏ, là cách làm món thịt kho tàu, các bước chi tiết, gia vị đều được viết rõ ràng.

Đó là nét chữ của Đường Tô, thanh tú và ngay ngắn.

Anh nhớ  một lần mình tiện miệng khen món thịt kho tàu ở nhà ăn không tệ, ngày hôm sau, cô đã thử làm ở nhà, thất bại mấy lần mới làm ra được hương vị mà anh thích.

Hộp t.h.u.ố.c đặt ở ngăn thứ hai của tủ phòng khách, mở ra, bên trong được phân loại rõ ràng, sắp xếp ngăn nắp.

Ở phía ngoài cùng, vị trí thuận tay nhất, đặt loại t.h.u.ố.c dạ dày mà anh thường uống. Bên cạnh còn  tờ giấy ghi chú: “Sau ăn nửa tiếng, mỗi lần hai viên”.

Dạ dày của anh là căn bệnh để lại từ thời còn đi lính, Đường Tô luôn ghi nhớ rõ ràng hơn cả anh.

Mở tủ quần áo, quân phục và thường phục của anh được treo theo mùa và màu sắc một cách tỉ mỉ, mỗi bộ đều được là phẳng phiu, ngay cả cúc cổ cũng được cài cẩn thận. Còn phía thuộc về Đường Tô, giờ đã trống rỗng, nhưng anh nhớ trước đây nơi đó luôn treo mấy bộ quần áo cũ đã giặt đến bạc màu, cô dường như rất ít khi mua sắm quần áo mới cho mình.

Trên giá sách trong phòng làm việc, ở vị trí nổi bật nhất, bày những huân chương, huy chương mà anh đạt được, chúng được lau chùi sáng bóng.

Còn ở ngăn dưới cùng của giá sách, trong một chiếc hộp giấy không bắt mắt, anh tìm thấy bằng khen “Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc” khi Đường Tô tốt nghiệp sư phạm, giấy đã hơi ngả vàng, góc cũng đã quăn lại.

Cô chưa bao giờ mang những thứ này ra để trưng bày.

Thẩm Bùi Tư cầm tờ bằng khen nhẹ bẫng đó, lòng trĩu nặng như  tảng đá đè lên.

Ba năm qua, Đường Tô giống như một nhành dây leo tĩnh lặng, lặng lẽ quấn quýt lấy cuộc sống của anh, lo liệu mọi thứ cho anh, còn bản thân thì thu mình trong góc, bị anh coi như một lẽ đương nhiên mà phớt lờ đi.

Cho đến khi cô hoàn toàn biến mất, anh mới muộn màng nhận ra nhành dây leo này đã từng nỗ lực sinh trưởng như thế nào, và đã bị chính tay anh nhổ tận gốc ra sao.

Đêm khuya, căn bệnh dạ dày của Thẩm Bùi Tư tái phát không một lời báo trước.

Cơn đau nhói từ vùng dạ dày lan ra, khiến anh ngay lập tức vã mồ hôi hột. Anh đau đến mức cuộn tròn trên ghế sofa, trong cơn mê man, anh theo thói quen khản giọng gọi: “Đường Tô… thuốc…”

Đáp lại anh chỉ là một khoảng không tĩnh lặng như c.h.ế.t.

Anh chật vật bò dậy, loạng choạng đi đến trước hộp thuốc, mở ra, bên trong  rất nhiều chai lọ, nhưng anh nhất thời không tìm thấy loại t.h.u.ố.c dạ dày mình thường uống. Trước đây, luôn là Đường Tô lấy cho anh ngay lập tức, thậm chí không cần anh nói, chỉ cần thấy sắc mặt anh không ổn là cô sẽ đưa nước ấm và t.h.u.ố.c vào tận tay anh.

Cơn đau khiến mắt anh tối sầm lạianh quờ quạng vơ đại một cái lọ, đưa lên trước mắt xem hướng dẫn.

Không phải.

Lại đổi lọ khác.

Vẫn không phải.

Anh tựa vào tủ trượt ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cơn đau và một sự bất lực sâu sắc hơn đã chiếm lấy anh.

Trong lúc mơ màng, anh nhớ  một lần anh đi làm nhiệm vụ bị thương phải nằm viện. Đường Tô túc trực bên giường bệnh, ba ngày ba đêm không chợp mắt. Khi anh tỉnh lại, thấy cô nằm gục bên cạnh giường ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt lọ t.h.u.ố.c định thay cho anh.

Lúc đó anh đã nói: “Ở đây  y tá rồi, em không cần phải vất vả như vậy đâu.”

Cô buồn ngủ đến mức mắt mở không ra, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với anh, giọng nói mềm mại: “Người khác chăm sóc, em không yên tâm.”

Người khác chăm sóc, em không yên tâm.

Nhưng giờ đây, không còn cô nữa rồi.

Sẽ không còn ai vì một chút khó chịu của anh mà lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được. Sẽ không còn ai nhớ dạ dày anh không tốt mà hâm nóng sẵn bát cháo dưỡng dạ dày. Sẽ không còn ai coi mọi thứ của anh trọng hơn cả bản thân cô ấy.