Anh không nói gì, đi thẳng đến cạnh sofa ngồi xuống, đưa tay day day hàng lông mày đang đau nhức.
Nụ cười trên mặt Kiều Chỉ Khê cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó lại dịu dàng nói: “Sao vậy anh? Có phải công việc không thuận lợi không? Ăn cơm trước đi đã, ăn xong rồi hãy nói.”
“Anh không đói.” Giọng Thẩm Bùi Tư khản đặc, lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Không ăn cơm sao được? Dạ dày sẽ hỏng mất.” Kiều Chỉ Khê đi tới định nắm tay anh nhưng bị anh âm thầm né tránh. Cô ta c.ắ.n môi, đáy mắt xẹt qua một tia tủi thân nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt quan tâm, “Vậy… để em đi hâm nóng canh, lúc nào anh đói thì ăn.”
Thẩm Bùi Tư nhắm mắt lại, trong đầu toàn là câu nói “cả một đời”, “vùng cấm quân sự”, “bắn hạ tại chỗ” của vị lãnh đạo cũ.
Đường Tô rốt cuộc đã đi đến một nơi như thế nào? Vết thương ở chân cô ấy đã khỏi chưa? Có còn đau không? Hoang mạc Tây Bắc điều kiện gian khổ, cô ấy có chịu nổi không? Cô ấy… có hận anh không?
Đủ loại ý nghĩ giống như những con rắn độc đang gặm nhấm trái tim anh.
Những ngày tiếp theo, Thẩm Bùi Tư giống như một cái xác không hồn.
Anh vẫn đến bộ chỉ huy như thường lệ, xử lý công vụ, hạ đạt mệnh lệnh, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra chỉ huy Thẩm đã thay đổi. Anh trở nên trầm mặc, u ám, thường xuyên nhìn chăm chú vào một nơi nào đó đến xuất thần, mắt vằn tia máu, cằm lún phún râu quai nón xanh đen.
Anh bắt đầu mất ngủ, thức trắng cả đêm không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hiện lên hình bóng của Đường Tô.
Dáng vẻ cô mỉm cười bưng bát canh nóng đến trước mặt anh.
Dáng vẻ cô thức đêm canh đèn đợi anh về nhà.
Dáng vẻ đôi mắt bình lặng, không còn sức sống của cô khi nhìn anh xoay người rời đi không chút do dự dưới đống đổ nát.
Còn cả bóng lưng đơn độc nhưng hiên ngang khi cô chống nạng một mình rời khỏi bệnh viện, rời khỏi thành phố này để đi về phía định mệnh chưa biết trước.
Mỗi một khung hình đều giống như một con d.a.o cùn cứa đi cứa lại trên tim anh.
Trong nhà, Kiều Chỉ Khê càng lúc càng tự coi mình là bà chủ.
Cô ta vứt bỏ tấm rèm cửa cũ mà Đường Tô để lại, thay bằng tấm vải in hoa mà mình thích; cô ta sắp xếp lại bố cục phòng khách theo sở thích cá nhân; cô ta thậm chí còn bắt đầu dọn dẹp phòng làm việc, vứt đi một số sách cũ và đồ lặt vặt mà cô ta cho là vô dụng.
Thẩm Bùi Tư ban đầu không để ý, hay nói đúng hơn là anh đang chìm đắm trong nỗi hối hận tột cùng và sự tuyệt vọng vì tìm kiếm vô vọng nên không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những chuyện khác.
Cho đến hôm nay, sau khi tan làm trở về, anh theo bản năng nhìn về góc ban công — nơi đó vốn dĩ đặt một chiếc máy may hiệu “Con Bướm” kiểu cũ, là đồ cưới mà mẹ Đường Tô để lại cho cô, cũng là một trong số ít những kỷ vật mà Đường Tô mang từ nhà đẻ theo.
Thỉnh thoảng cô sẽ dùng chiếc máy may đó để vá lại cổ tay áo quân phục bị mòn của anh, hoặc tự sửa lại một bộ quần áo cũ cho mình.
Bây giờ, góc đó đã trống không.
Tim Thẩm Bùi Tư thắt lại, anh đột ngột nhìn về phía Kiều Chỉ Khê đang cắm hoa trong phòng khách: “Chiếc máy may đó đâu rồi?”
Kiều Chỉ Khê ngẩn người, sau đó thản nhiên nói: “À, anh nói cái máy cũ đó hả? Chiếm chỗ quá, kiểu dáng cũng lỗi thời rồi, em bảo em trai em bê đi rồi, để ở nhà nó chắc vẫn còn dùng được.”
“Ai cho phép em động vào hả?!” Giọng Thẩm Bùi Tư đột nhiên cao vút, mang theo sự giận dữ, “Đó là đồ của Đường Tô!”
Kiều Chỉ Khê bị anh làm cho giật mình, chiếc kéo cắt hoa trong tay rơi xuống sàn kêu “xoảng” một tiếng. Hốc mắt cô ta lập tức đỏ hoe, cô ta tủi thân hét lên: “Thẩm Bùi Tư! Anh quát em ư?! Chỉ vì một cái máy may rách nát mà anh quát em sao?! Cái máy đó vừa cũ vừa chiếm chỗ, em bảo người ta bê đi thì đã làm sao? Đường Tô, Đường Tô, bây giờ trong mắt anh chỉ có Đường Tô thôi sao! Cô ta đi rồi, nói không chừng đã theo trai từ lâu rồi, anh còn giữ lại đống đồng nát của cô ta làm bảo bối chắc?!”
“Em câm miệng cho anh!” Thẩm Bùi Tư sải mấy bước tới trước mặt cô ta, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, “Kiều Chỉ Khê, anh nói lại một lần nữa, đồ đạc ở đây, đặc biệt là đồ của Đường Tô, không có sự cho phép của anh thì em không được động vào! Chiếc máy may đó, trong ngày hôm nay phải bê về đây nguyên vẹn cho anh! Thiếu một cái ốc vít thôi anh cũng sẽ khiến em trai em không xong đâu!”
Kiều Chỉ Khê chưa bao giờ thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy của Thẩm Bùi Tư, sự lạnh lẽo và hung bạo trong ánh mắt đó khiến cô ta theo bản năng co rụt người lại.
Nhưng ngay sau đó, nỗi tủi thân và phẫn nộ dâng trào mạnh mẽ hơn. Cô ta che mặt khóc rống lên: “Thẩm Bùi Tư! Anh là đồ khốn! Trước đây anh đối xử với em thế nào? Anh đã nói sẽ đối xử tốt với em cả đời! Bây giờ thì sao? Chỉ vì một người phụ nữ không cần anh nữa mà anh đối xử với em như vậy ư?! Có phải anh đã quên mất năm đó anh quỳ dưới lầu nhà em, nói rằng không cưới được em thì không xong không hả?!”
“Trước đây tôi đối tốt với em,” Giọng anh lạnh băng, mang theo sự mỉa mai, “Tốt đến mức em cầm tiền sính lễ nhà tôi cho rồi quay lưng lên tàu vượt biên cùng kẻ khác?”