Skip to main content

#TĐC 401 Sương Mù Thăm Thẳm

9:18 chiều – 08/01/2026

Cô cúi đầu, nhìn đôi bàn tay run rẩy vấy đầy m.á.u của anh.

Đèn phòng phẫu thuật sáng rực suốt mười tiếng đồng hồ.

Khi bác sĩ chính bước ra, sắc mặt ông vô cùng nghiêm trọng, trang phục phẫu thuật vấy đầy vết máu.

“Bị thép cây đ.â.m xuyên, tổn thương tì tạng và ruột non, mất m.á.u quá nhiều. Tính mạng tạm thời giữ được, nhưng vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Có tỉnh lại được không, bao giờ tỉnh, đều phải dựa vào chính cậu ấy.”

Đường Tô đứng bên ngoài cửa kính phòng hồi sức tích cực (ICU), nhìn người đàn ông bên trong đang cắm đầy các loại ống dẫn, gương mặt xám xịt, phải dựa vào máy móc để duy trì dấu hiệu sinh tồn.

Cô đứng đó suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ.

Ai khuyên cô cũng không đi.

Rạng sáng ngày thứ tư, bác sĩ bước ra nói với cô: “Anh ấy tỉnh rồi.”

Cơ thể Đường Tô lảo đảo một chút, cô phải vịn vào tường mới không bị ngã khuỵu.

Cô chậm rãi bước vào phòng bệnh.

Thẩm Bùi Tư còn rất yếu, sắc mặt trắng bệch như giấy, môi khô nứt nẻ.

Anh mở mắt nhìn trần nhà, nghe thấy tiếng bước chân liền khẽ xoay nhãn cầu.

Khi nhìn thấy cô, anh ngẩn người rarồi sâu trong đáy mắt  một tia sáng le lói khẽ lướt qua.

Anh không dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ làm xáo trộn sự yên bình của khoảnh khắc này.

Đường Tô đi tới bên giường rồi ngồi xuống.

Cô không nhìn anh mà chỉ nhìn ra bầu trời đang dần hửng sáng bên ngoài cửa sổ.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, chỉ  tiếng kêu tạch tạch đều đặn của các thiết bị y tế.

Lâu sau, Đường Tô mới lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, rất bình thản:

“Thẩm Bùi Tư, tôi tha thứ cho anh rồi.”

Lông mi của Thẩm Bùi Tư run rẩy dữ dội, vành mắt đỏ lên với tốc độ mắt thường  thể thấy được.

Những giọt nước mắt lớn cứ thế tuôn ra không kìm nén được, lăn dài xuống thái dương, thấm ướt cả gối.

Anh không phát ra âm thanh nào, chỉ lặng lẽ khóc, giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức quá lâu cuối cùng cũng nhận được sự xá tội.

Đường Tô quay đầu lạinhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của anh rồi nói tiếp:

Nhưng tha thứ, không  nghĩa là sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Thẩm Bùi Tư càng khóc dữ dội hơn, nhưng anh cố sức gật đầu, trong cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, vỡ vụn.

Anh muốn nói “anh biết rồi”, muốn nói “anh không xứng”, nhưng một chữ cũng không thốt ra được, chỉ biết dốc sức gật đầu.

Anh biết chứ.

Anh luôn biết rõ điều đó.

Một tháng sau, Thẩm Bùi Tư đã  thể gượng dậy đi lại được.

Đường Tô đến thăm anhtrên tay cầm một bản lệnh điều động.

“Dự án thành công rồi.” Cô nói, giọng điệu không chút gợn sóng: “Tôi sẽ được điều đến căn cứ mới ở sâu trong vùng Tây Bắc để tham gia dự án ‘Thâm Không’. Chuyến đi này  lẽ sẽ mất rất nhiều năm, cũng  thể là… cả đời này tôi không quay lại xã hội bình thường nữa.”

Thẩm Bùi Tư tựa vào đầu giường nhìn cô.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, bao phủ quanh người cô một lớp hào quang nhạt nhòa.

Cô vẫn gầy như thế, nhưng trong ánh mắt đã  một thứ gì đó kiên định và bao la mà anh chưa từng thấy trước đây.

Giống như những vì sao vậy.

Anh nhìn cô rất lâu mới khẽ đáp: “Anh đợi em.”

Đường Tô lắc đầu.

“Không cần đợi đâu.” Cô nói: “Thẩm Bùi Tư, hãy nhìn về phía trước đi. Anh  cuộc đời của anhtôi cũng … biển sao mênh m.ô.n.g của riêng mình.”

Cô khựng lại một chút rồi nói thêm: “Hợp đồng bảo an bên chỗ Vương chủ nhiệm, tôi đã chào hỏi qua rồi. Sau khi anh khỏi hẳn vết thương, anh  thể rời đi bất cứ lúc nào. Anh đi đâu, làm gì đều tùy anh. Chúng ta… sòng phẳng rồi.”

Thẩm Bùi Tư mỉm cười, nụ cười  sự nhẹ nhõm,  sự đắng cay, cũng  sự luyến tiếc sâu sắc.

“Đường Tô,” Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và bình thản: “Điều hối hận nhất trong đời anh là đã không yêu em sớm hơn.”

Nhưng điều anh không hối hận nhất, chính là đã yêu em.”

Đường Tô nhìn anh, đôi mắt dần đỏ lên.

Nhưng cô không khóc mà chỉ cố chớp mắt để nén lại cảm giác cay xè đó.

Cô gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Bước chân cô rất vững vàng, không một lần quay đầu lại.

Mười năm sau.

Tại một trung tâm phóng hàng không vũ trụ mới được xây dựng ở vùng Tây Bắc.

Tháp phóng khổng lồ sừng sững trên bãi đá Gobi, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo trong nắng sớm.

Trên đỉnh tháp, một quả tên lửa màu trắng đang tĩnh lặng đứng đó.

Trên thân tên lửa, bốn chữ màu xanh “Khải Minh Số 1” tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Trong đại sảnh trung tâm điều khiển, bầu không khí vô cùng trang trọng và uy nghiêm.

Đường Tô mặc bộ đồng phục kỹ sư màu xanh đậm phẳng phiu, đứng trước bàn điều khiển tổng.

Cô đã cắt tóc ngắn trông càng thêm gọn gàng, ánh mắt chuyên chú và bình tĩnh quan sát các dữ liệu liên tục nhảy số trên màn hình lớn phía trước.

“Chuẩn bị đếm ngược một phút.”

“Năm mươi giây.”

“Bốn mươi giây.”

Ngón tay cô đặt hờ phía trên nút bấm phát lệnh phóng màu đỏ.

“Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một ——”

“Điểm hỏa!”

Ngón tay cái dứt khoát nhấn xuống.

Oành ——!!!

Tiếng nổ trầm hùng và to lớn vang lên từ đằng xa, truyền qua mặt đất, lan tỏa khắp trung tâm điều khiển.

Trên màn hình lớn, đuôi tên lửa phun ra những luồng lửa rực cháy, khói đặc cuồn cuộn, nâng bổng khối tên lửa trắng muốt rời khỏi tháp phóng.

Sau đó, tốc độ càng lúc càng nhanh, xuyên thủng tầng mây, kéo theo một dải đuôi lửa dài, lao thẳng vào bầu trời xanh thẳm vô tận không chút do dự.

Trong trung tâm điều khiển bùng nổ những tiếng vỗ tay và reo hò nồng nhiệt.

Đường Tô ngẩng đầu lên nhìn đốm sáng càng lúc càng nhỏ trên màn hình lớn.

Nhìn nó xuyên qua các tầng mây rồi biến mất nơi chân trời, cuối cùng trở thành một điểm sáng gần như không thể thấy bằng mắt thường, hòa mình vào tinh không bao la.

Khóe miệng cô khẽ cong lên một độ cong rất nhạt nhưng rạng rỡ.

Bên ngoài trung tâm phóng, phía sau ranh giới cảnh giới, trên một sườn núi hẻo lánh.

Thẩm Bùi Tư đứng đó, mặc một bộ quân phục cũ đã bạc màu, không quân hàm, không huy chương.

Anh cũng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng quả tên lửa vừa biến mất.

Nhìn về phía bầu trời xanh lúc này tuy trống rỗng nhưng lại chứa đựng giấc mơ vô tận của nhân loại.

Gió trên bãi đá Gobi rất lớn, thổi cho vạt áo anh bay phần phật, thổi loạn cả mái tóc đã sớm điểm bạc trước trán.

Nhưng anh đứng rất thẳng, giống như một cây gỗ hoang dại bám rễ sâu vào vùng đất hoang vu này.

Cho đến khi bầu trời không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào nữa, cho đến khi tiếng reo hò thấp thoáng truyền lại từ trung tâm phóng phía xa, anh mới chậm rãi cúi đầu, mỉm cười mà nước mắt rơi.

Cô đã thành công rồi, cô đã tìm thấy biển sao mênh m.ô.n.g thuộc về riêng mình.

Thế nhưng, cô lại chẳng bao giờ chịu gặp lại anh dù chỉ một lần.

Bỏ mặc anh ở lại với quá khứ, sống những ngày tháng tàn hơi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, anh xoay người, chậm rãi bước xuống sườn núi.

Bóng lưng anh hòa vào vùng Gobi mênh mông, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất nơi đường chân trời.

Giống như anh chưa từng xuất hiện nơi đây.

Chỉ  gió vẫn không biết mệt mỏi thổi qua vùng đất này, năm này qua năm khác.