Ngày tận thế của các người, sắp đến rồi.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Bên trong biệt thự chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ dị, chỉ còn tiếng “xì xì” lẻ tẻ của dòng điện từ những thiết bị bị đập hỏng vang lên.
Trên gương mặt Lục Viễn, sự hoang mang ban đầu dần chuyển thành chế giễu.
“Hừ, tôi còn tưởng cô định làm gì. Hóa ra chỉ là… ấn một cái nút lởm?” – Anh ta cười khẩy, tự tin lấy lại thế thượng phong: “Gọi cảnh sát à? Diệp Ninh, cô ngây thơ quá rồi đấy! Cảnh sát mà động được vào tôi chắc? Chỉ cần ba tôi gọi một cú, giám đốc công an thành phố sẽ tự đến đây xin lỗi cô luôn ấy chứ!”
Bạch Nguyệt cũng bật cười, lấy tay che miệng làm bộ e thẹn: “Chị Diệp Ninh, chị không phải định bấm cái nút tự hủy rồi kéo bọn em cùng chết đấy chứ? Xem phim nhiều quá rồi ha? Đây đâu phải căn cứ quân sự đâu mà…”
Cô ta nói trúng tim đen, nhưng đáng tiếc, cô ta vĩnh viễn không biết mình đã đoán đúng.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Một phút.
Hai phút.
Ngay lúc Lục Viễn chuẩn bị cạn kiên nhẫn và mở miệng giễu cợt tiếp…
“ÙÙÙMMM——!”
Một tiếng gầm trầm đục vang lên từ chân trời xa, mỗi lúc một lớn, như chiếc chiến xa của thần sấm đang nghiền nát bầu trời, mang theo cảm giác áp lực khiến tim người như bị bóp nghẹt.
Kính cửa sổ của biệt thự bắt đầu rung lên ong ong, những bình thủy tinh chưa bị phá vỡ trên bàn nhảy lên, va vào nhau kêu leng keng.
“Gì… gì vậy?” – Nụ cười trên mặt Lục Viễn đông cứng lại.
Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ba chiếc trực thăng vũ trang sơn rằn ri màu xanh đậm, xếp thành hình chữ phẩm, lơ lửng trên không ngay phía trên biệt thự, tạo thành một áp lực khủng khiếp. Những cánh quạt khổng lồ xoáy lên cuồng phong, khiến cây cối trong sân nghiêng ngả gào thét.
Và chưa dừng lại ở đó.
“KÉÉÉÉTT——!”
Tiếng bánh xe rít lên chói tai nối tiếp nhau. Hơn mười chiếc xe bọc thép chống bạo động màu đen, như những con thú bằng thép, lao thẳng vào biệt thự, tông tung cổng sắt, phong tỏa toàn bộ khu vực.
Cửa xe bật mở. Hàng trăm lính đặc nhiệm mặc đồng phục tác chiến đen, súng ống đầy đủ, mặt vẽ ngụy trang, như những con báo săn, đổ ra ngoài, nhanh chóng thiết lập ba vòng phong tỏa trong ngoài.
Họng súng đen ngòm đồng loạt nhắm vào mọi người trong biệt thự từ bốn phương tám hướng.
Cùng lúc đó, trực thăng thả xuống từng sợi dây thừng, mười mấy lính đặc nhiệm trang bị tương tự từ trên trời đổ xuống, phá cửa kính xông vào.
“Choang!”
Kính vỡ tung tóe.
Ngay khi vừa chạm đất, bốn tên vệ sĩ vừa nãy còn hung hăng, chưa kịp phản ứng, đã bị khống chế trong chớp mắt. Những chiêu khóa khớp điêu luyện khiến chúng gào lên thảm thiết, hai tay bị bẻ quặt ra sau, ép xuống sàn, không nhúc nhích nổi.
Toàn bộ quá trình diễn ra mượt mà như nước chảy mây trôi, nhanh như sấm sét – chưa tới mười giây.
Bầu không khí trong biệt thự, từ một bữa tiệc hỗn loạn, rơi thẳng xuống hố băng lạnh lẽo chết chóc.
Lục Viễn và Bạch Nguyệt đã hoàn toàn chết lặng.
Bọn họ chưa từng thấy trận thế này bao giờ. Đây không phải cảnh sát – mà là quân đội! Là lực lượng tinh nhuệ nhất quốc gia, chỉ từng thấy trên phim ảnh!
Chân Lục Viễn bắt đầu run lên không kiểm soát, mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng như bị bóp chặt, không thốt ra được một từ.
Bạch Nguyệt còn thảm hơn – thét lên một tiếng, rồi quỵ hẳn xuống đất, run cầm cập như lá rụng, mùi khai nồng nặc lan ra trong không khí.
Cô ta… tè ra quần.
Một sĩ quan trung niên, khuôn mặt góc cạnh sắc lạnh như đao, vai đeo quân hàm tướng, bước vào với dáng đi dứt khoát, theo sau là đội cận vệ tinh nhuệ.