Skip to main content

Tiếng sấm chớp ngoài trời không đáng sợ bằng vẻ mặt lạnh lùng của bà Phương khi nhìn thấy Lan bước vào nhà. Lan là con gái nhà giáo nghèo, trong khi gia đình Vinh là chủ một chuỗi cửa hàng vật liệu xây dựng có tiếng ở thành phố. Ngay từ ngày đầu làm dâu, bà Phương đã không giấu giếm sự coi thường: “Loại con gái như cô, vào được nhà này là phúc đức tám đời, liệu mà ăn ở cho biết điều”.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ Bảy. Lan vừa tan làm ở ngân hàng, mệt mỏi bước vào nhà thì nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng từ phòng mẹ chồng. Cô hốt hoảng chạy vào, thấy bà Phương nằm sóng xoài dưới sàn, chén chè dưỡng nhan đổ văng tung tóe. Gương mặt bà méo xệch, đôi mắt trợn ngược, miệng ú ớ không thành tiếng.

Vinh chạy về ngay sau đó, anh gào lên trong tuyệt vọng: “Mẹ! Mẹ sao thế này?”. Bác sĩ tư gia được mời đến, sau khi thăm khám (thực chất là đã được bà Phương đút lót từ trước), ông ta lắc đầu bảo: “Bà nhà bị đột quỵ do cao huyết áp, biến chứng gây liệt nửa người và mất ngôn ngữ tạm thời. Cần có người chăm sóc đặc biệt, kiên trì và sát sao 24/24”.

Vinh nhìn Lan với ánh mắt van nài: “Lan ơi, anh là con trai duy nhất, bố thì đi công tác xa. Em xem… công việc ở ngân hàng của em dù sao lương cũng không cao bằng thu nhập của nhà mình. Hay em xin nghỉ không lương một thời gian để ở nhà chăm mẹ? Anh không tin tưởng thuê người ngoài”. Lan nhìn người chồng đang khóc không thành tiếng, rồi nhìn bà mẹ chồng đang nằm “bất động”, cô nuốt nước mắt gật đầu, không hề biết mình vừa bước chân vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.