Nam bước vào phòng trong bộ vest chú rể bảnh bao, gương mặt trẻ trung nhưng ánh mắt ẩn chứa sự tính toán và gia trưởng mà kiếp trước Lan đã mù quáng bỏ qua. Hắn định nắm lấy bàn tay cô: “Lan, đi thôi em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Anh hứa sẽ lo cho em cả đời, em không cần phải học hành hay làm lụng gì vất vả nữa đâu”.
Lan nhìn hắn, sự khinh bỉ và căm hận tích tụ suốt 20 năm bùng phát. Cô tháo chiếc vương miện trên đầu ném xuống đất, cầm chiếc kéo cắt váy trên bàn, phăng phăng cắt đứt phần đuôi váy rườm rà. “Tôi không cưới nữa! Cuộc đời tôi, tôi sẽ tự lo, không cần anh lo hộ!”.
Lan dõng dạc nói giữa sự ngỡ ngàng của hai họ. Cô chạy thẳng ra cửa, bắt chuyến xe khách lên thành phố ngay trong sự ngơ ngác của hàng xóm láng giềng. Bố mẹ cô gọi điện chửi bới, Nam nhục nhã vì bị hủy hôn công khai ngay trước giờ rước dâu. Nhưng Lan mặc kệ, cô dùng số tiền hồi môn bí mật mẹ đưa trước để đăng ký một phòng trọ nhỏ và bắt đầu ôn thi lại đại học. Cô biết, tri thức là con đường duy nhất để cô không bao giờ phải quỳ lạy kẻ khác để xin tiền mua từng bó rau như kiếp trước.