Skip to main content

Bản án đêm sinh nhật và sự bạc bẽo của lòng người

Kinh Thành vào cuối thu, không khí se lạnh bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá. Biệt thự Lục gia rực rỡ ánh đèn pha lê, mùi hương của hoa ly trắng – loài hoa mà Thẩm Nhược Hy yêu thích – lan tỏa khắp sảnh chính. Hôm nay là đại tiệc mừng sinh nhật tuổi 40 của cô, đồng thời cũng là kỷ niệm 18 năm ngày cưới của vợ chồng họ Lục.

Nhược Hy diện bộ sườn xám màu xanh ngọc bích, mái tóc búi cao quý phái. Dù đã chạm ngưỡng 40, nhưng nhờ chế độ chăm sóc và khí chất thanh cao, cô vẫn toát lên vẻ mặn mà, cuốn hút. Cô đứng ở đầu cầu thang, mỉm cười nhìn chồng mình – Lục Thế Vinh – đang bận rộn tiếp đón khách khứa. 18 năm qua, cô đã từ bỏ sự nghiệp thiết kế nội thất để lui về làm hậu phương, giúp anh ta từ một kẻ tay trắng trở thành chủ tịch của một tập đoàn bất động sản nghìn tỷ.

  • Nhược Hy, xuống đây đi con. – Giọng nói của Lục phu nhân – Tống Mỹ Lan vang lên.

Bà Tống ngồi trên chiếc ghế bành bọc da hổ, gương mặt phúc hậu nhưng đôi mắt lại sắc lẹm. Nhớ lại 5 năm trước, bà ta bị tai biến nằm liệt giường, chính Nhược Hy đã tự tay xoa bóp, tắm rửa và đút từng thìa cháo cho bà. Vậy mà khi sức khỏe vừa hồi phục, thái độ của bà ta với cô bắt đầu thay đổi một cách đáng sợ.

Nhược Hy bước xuống, dịu dàng cầm lấy tay mẹ chồng:

  • Mẹ, hôm nay người thấy trong người thế nào ạ?

Bà Tống khẽ rút tay lại, giọng hờ hững:

  • Tôi khỏe. Hôm nay là ngày vui của cô, cứ lo mà tiếp khách cho tốt, đừng để người ta cười nhà họ Lục không biết lễ nghi.

Nhược Hy thoáng chút hụt hẫng, nhưng cô đã quen với sự khắt khe của mẹ chồng. Cô đi về phía Thế Vinh, định đưa cho anh chiếc cà vạt anh bỏ quên lúc sáng, nhưng bỗng nhiên, ánh đèn trong sảnh tiệc phụt tắt. Trên màn hình lớn vốn để chiếu video kỷ niệm của gia đình, bỗng hiện lên một cảnh tượng khiến toàn bộ quan khách bàng hoàng.

Đó là một đoạn phim camera giấu kín. Trong phòng ngủ của chính vợ chồng cô, Lục Thế Vinh đang quấn lấy một cô gái trẻ đẹp, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Tiếng cười đùa lẳng lơ và những lời lẽ thô tục vang lên rõ mồn một qua hệ thống âm thanh hiện đại.

  • “Vinh, khi nào anh mới bỏ mụ vợ già khô khan đó? Em không muốn làm người tình trong bóng tối nữa.”
  • “Sắp rồi bảo bối. Chỉ cần đợi bà già ở nhà thu xếp xong giấy tờ tống khứ cô ta đi, Lục gia này sẽ thuộc về em.”

Toàn bộ sảnh tiệc im phăng phắc. Nhược Hy đứng sững lại, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp nát, hơi thở trở nên dồn dập và đau đớn. Cô nhìn về phía chồng mình, hy vọng anh ta sẽ nói đó là một trò đùa ác ý, một sản phẩm cắt ghép. Nhưng không. Lục Thế Vinh đứng đó, không hề sợ hãi, thậm chí còn chỉnh lại cổ áo với một vẻ mặt vô cùng bình thản.

  • Thế Vinh… chuyện này là sao? – Nhược Hy run rẩy lên tiếng, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng.

Lục Thế Vinh nhếch môi cười lạnh, anh ta ra hiệu cho quản gia bật đèn sáng lên. Lúc này, từ phía sau cánh gà, cô gái trong đoạn video bước ra. Đó là Diệp Kiều, thư ký riêng mà Nhược Hy từng tin tưởng đối xử như em gái.

  • Nhược Hy, nếu cô đã thấy rồi thì tôi cũng không cần giấu nữa. – Thế Vinh bước tới, ném một xấp tài liệu lên bàn – Đây là đơn ly hôn. Cô ký đi.
  • Anh… anh nói cái gì? – Nhược Hy bàng hoàng – Chúng ta đã bên nhau 18 năm. Tôi đã hy sinh tất cả cho anh, cho cái gia đình này!

Bà Tống lúc này đứng dậy, giọng nói đầy sự khinh miệt:

  • Hy sinh? Cô nói cái gì mà hy sinh? Cô ăn cơm nhà họ Lục, ở nhà họ Lục, dùng tiền nhà họ Lục để làm phu nhân sang trọng, cô còn đòi hỏi gì nữa? Hơn nữa, chúng tôi đã điều tra ra, 3 năm qua cô đã bí mật chuyển 20 tỷ từ tài khoản của tập đoàn sang tài khoản cá nhân của mẹ đẻ mình. Đây là bằng chứng chiếm đoạt tài sản. Nếu cô không ký đơn ly hôn và rời đi với hai bàn tay trắng, chúng tôi sẽ khởi kiện, cho cô mục xương trong tù!

Nhược Hy lùi lại, va vào cạnh bàn sắc nhọn. Cô nhận ra rồi. Đây không phải là một vụ ngoại tình đơn thuần. Đây là một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ cả chồng và mẹ chồng. Họ đã làm giả chứng từ, đã dàn dựng hiện trường để đuổi cô đi mà không phải chia cho cô một đồng tài sản nào sau khi cô đã hết giá trị lợi dụng.

  • Mẹ… con đã chăm sóc mẹ suốt 5 năm liệt giường… Mẹ có thể đối xử với con như vậy sao? – Nhược Hy nhìn bà Tống bằng ánh mắt đẫm lệ.
  • Câm miệng! – Bà Tống hất tách trà nóng vào người Nhược Hy – Đừng có kể công ở đây. Đó là trách nhiệm của một nàng dâu. Bây giờ Lục gia cần một người phụ nữ trẻ trung, có khả năng sinh thêm con nối dõi, chứ không phải một người đàn bà 40 tuổi sắp tàn tạ như cô.

Lục Thế Vinh ra hiệu cho bảo vệ:

  • Thu dọn hết đồ đạc của cô ta. Tống cô ta ra ngoài. Từ nay về sau, Thẩm Nhược Hy không còn liên quan gì đến Lục gia nữa!

Giữa cơn mưa đầu mùa tầm tã, Thẩm Nhược Hy bị ném ra khỏi cổng biệt thự. Những bộ quần áo cũ kỹ bị vứt tung tóe trên nền đất sũng nước. Cô đứng đó, chiếc đầm sườn xám quý phái giờ đây dính đầy bùn đất và nước trà. 40 tuổi, cô mất tất cả: chồng, con (vốn đã bị gia đình chồng nhồi nhét những lời xấu xa về mẹ), sự nghiệp và niềm tin vào con người.

Nhược Hy ngửa mặt lên trời, nước mưa hòa cùng nước mắt đắng ngắt. Cô không gào khóc, cô chỉ cười. Một nụ cười chứa đựng sự thống hận tột cùng.

  • Lục Thế Vinh, Tống Mỹ Lan… các người tưởng rằng vứt bỏ tôi là kết thúc sao? Không. Hôm nay là ngày Thẩm Nhược Hy của quá khứ đã chết. Từ đống tro tàn này, tôi sẽ bắt các người phải trả giá gấp trăm lần!

Cô xách chiếc vali nhỏ, bước đi cô độc trong màn đêm. Ở tuổi 40, cuộc đời của cô, giờ đây mới thực sự bắt đầu nở rộ bằng ý chí của một loài phượng hoàng bất tử.