Skip to main content

#TĐC 945 Tái Ngộ Giữa Hạ

12:01 sáng – 16/02/2026

“Không , em vừa mới biết.”

Tôi giả vờ nghiêm túc: “Gia đình em  biết em ra ngoài không? Có nói với bà nội đón em chưa?”

Tôi chưa từng gặp bố mẹ của thằng bé, người đến đón nó là một bà dì lớn tuổi, trông  vẻ không thân thiện lắm, luôn tỏ ra ghét bỏ Tống Kỳ.

Thằng bé òa một tiếng rưng rưng nước mắt: “Bà ấy đâu phải bà nội em, em không  bà nội.”

“Cô Chi Chi, cô giúp em đánh bại tên đàn ông xấu xa đó đi, cô làm mợ nhỏ của em để giúp chúng em đuổi người phụ nữ xấu xa đi được không ạ?”

Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho thằng bé.

Mợ nhỏ nào, phụ nữ xấu xa nào chứ.

Có phải ở nhà bị mắng rồi không?

Trẻ con thì đứa nào cũng vậy, hai ngày nữa là lại quên hết thôi.

Tôi không nghĩ nhiều, an ủi: “Vậy lát nữa em nhất định phải nhớ hình tượng của chúng ta nhé.”

“Không xe không nhà không thu nhập, há miệng chờ sung, còn ốm yếu bệnh tật nữa.”

Chúng tôi đến sớm hơn nhiều, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống rồi gửi tin nhắn cho Tống Hạc Miên nói đã đến nơi.

Đối phương trả lời rất nhanh: “Đang đỗ xe.”

Khuôn mặt Tống Kỳ bên cạnh căng thẳng, trong mắt là một mảnh kiên nghị.

Tôi chọc chọc vào má thằng bé: “Chuẩn bị đến đâu rồi?”

Thằng bé hùng hồn mở miệng: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”

Tôi thấy hơi buồn cười.

Hai chúng tôi cúi đầu thì thầm.

Mặt bàn bị gõ nhẹ: “Chào cô,  phải Thẩm Chi không?”

Tôi ngẩng đầu lên, mắt sáng rực.

Lần này mẹ tôi tìm đâu ra mỹ nam chất lượng cao vậy chứ.

Mặc áo sơ mi trắng, thả hai cúc, ống tay áo tùy ý xắn lên. Vai rộng eo thon, đường nét tinh xảo, cử chỉ toát lên khí chất.

Tôi gật đầu, đưa một tay ra: “Tống Hạc Miên?”

Đối phương nắm lấy tay tôi: “Là tôi.”

Tôi liếc nhìn sau lưng anh ấykhông thấy ai.

Không nhịn được hỏi: “Tống tiên sinh, con riêng của anh đâu?”

Anh ấy lẳng lặng liếc nhìn sang bên cạnh tôi.

“Con riêng là con trai thì không đến được, con riêng là con gái thì đến rồi.”

Trời ạ, cảm giác xao xuyến trong lòng lập tức biến mất hoàn toàn.

Đẹp trai thì sao chứ?

Tuổi trẻ mà đã  hai đứa con riêng,  thể thấy phẩm hạnh chẳng ra gì.

“Vậy cô bé đó đâu rồi?”

Anh ấy ngồi xuống đối diện tôi.

“Nó đau bụng, đi vệ sinh rồi.”

“Anh không cần đi cùng sao?”

“Có nhân viên phục vụ dẫn đikhông cần lo lắng.”

Không khí trở nên lạnh lẽo, tôi mới nhận ra từ nãy đến giờ Tống Kỳ chưa nói một lời nào.

Tôi dùng khuỷu tay chọc chọc thằng bé.

Mau lôi cái thái độ đánh bại kẻ địch ra đi chứ!

Một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai, tôi mới quay đầu nhìn thằng bé.

Khóe miệng tôi giật giật.

Tuyệt vời, hai tay nó che mắt lại.

Chỉ  tôi ở gần mới nghe thấy nó đang nói gì.

“Không thấy cháu, không thấy cháu.”

Khí thế của em đâu? Cái khả năng nhìn sắc mặt đoán ý của em đâu?

“Thẩm tiểu thư, đứa bé này là con riêng của cô sao?”

Lúc quan trọng, vẫn phải dựa vào tôi.

Tôi mặt không đổi sắc: “Đúng vậy, tên là Thẩm Kỳ.”

Tống Hạc Miên ‘ồ’ một tiếng đầy thâm ý.

“Bao nhiêu tuổi rồi?”

“Năm nay bảy tuổi.”

Anh ấy nhướng mày, ngạc nhiên nói.

“Vậy thì trùng hợp thật, con gái tôi cũng bảy tuổi.”

“…………”

Vừa trùng con lại vừa trùng tuổi.

Đối phương muốn tạo cảm giác trời sinh một cặp sao?

Tôi ho nhẹ một tiếng: “Tống tiên sinhtrước tiên tôi xin nói về điều kiện của bản thân.”

“Thứ nhất, tôi không  nhà không  xe.”

Anh ấy lấy ra sổ hồng và chìa khóa xe.

“Cái này tôi đều .”

“Thứ hai, tôi không  thu nhập.”

Anh ấy đưa ra sao kê ngân hàng.

“Thẩm tiểu thư cứ yên tâm, thu nhập của tôi đủ để nuôi gia đình.”

“Cuối cùng, tôi còn ốm yếu bệnh tật.”

Nghe vậyanh ấy cong khóe môi, nói chuyện ôn hòa  lý.

“Tôi là một bác sĩ,  thể kịp thời nắm bắt tình trạng sức khỏe của cô, sẽ không bị trình duyệt làm chậm trễ.”

Ồ, cái này thì đúng là  chút động lòng thật.

Tôi đánh giá anh ấy một lượt từ trên xuống dướianh ấy để ý tôi rồi sao?

Cái này không được!

Tôi không thể quên mục đích của chuyến đi này.

Tôi chỉ vào Tống Kỳ bên cạnh, giả vờ bất lực: “Tống tiên sinh  điều kiện rất tốt, nhưng con trai tôi không thích anhtôi cũng không  cách nào cả.”

“Là một người mẹ, vẫn phải xem xét từ góc độ của con cái.”

“Anh xem, thằng bé còn không muốn nhìn anh thêm một cái nào.”

Vừa dứt lời, Tống Kỳ bỗng mở to mắt ngồi thẳng dậy hét lớn: “Em không !”

Tôi đứng hình.

Thằng nhóc này không giúp tôi thì thôi đisao còn phá tôi nữa chứ?

Tôi ho khan lúng túng, hạ thấp giọng: “Nhóc con thối, con bị làm sao thế?”

Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm phức tạp như vậy trên mặt một đứa trẻ, nó chột dạ nhìn tôi một cái.

Nhân viên phục vụ mang nước trái cây lên, Tống Hạc Miên đẩy ly nước về phía Tống Kỳ.

Nhẹ nhàng liếc Tống Kỳ một cái.

“Vậy, con thích cậu à?”