Thấy tôi không trả lời, Tống Hạc Miên cụp mắt xuống, có vẻ hơi thất vọng.
“Ngồi yên đi, lát nữa cậu đưa…”
Tôi chợt nhớ đến lời Tống Kỳ nói về bức ảnh, không hiểu sao lại đáp: “Được thôi.”
Tống Hạc Miên đột nhiên ngẩng đầu lên: “Thật sao? Cô không có việc à, có bị lỡ việc không?”
Tôi lắc đầu: “Tôi cần nộp bản thảo, nhưng ngày mai vẽ cũng kịp.”
Anh ấy nhếch mép: “Được.”
Vui vẻ mở bản đồ, tìm kiếm điểm đến.
Tống Kỳ nhìn thấy, nhịn nửa ngày không kìm được nói.
“Cậu ơi, cậu có biết có một từ gọi là ‘tiêu chuẩn kép’ không?”
Tống Hạc Miên: “…………”
Suốt cả buổi chiều, mức độ thiện cảm của tôi với Tống Hạc Miên tăng vọt.
Lúc về cũng là anh ấy đưa tôi về.
Tống Kỳ và Tống Noãn ngủ gật ở ghế sau.
Dưới khu chung cư, tôi mở cửa xe, đột nhiên nhớ ra.
Tống Hạc Miên thấy tôi do dự, hỏi: “Sao vậy?”
Vì đã hứa với Tống Kỳ rồi, nên tôi phải làm được.
Tôi mở lời nhắc nhở: “Không có gì, chỉ là dì đón Tống Kỳ ấy, có thể có chút vấn đề, có vẻ bà ta không quan tâm Tống Kỳ lắm…”
Dù sao tôi cũng không hiểu rõ lắm, không thể nói thẳng thừng quá.
Nhỡ đâu không có chuyện gì, lại thành ra tôi lo chuyện bao đồng.
Nhưng Tống Hạc Miên đáp rất nhanh: “Ừm, được.”
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm, gật đầu rồi đi đến cổng chung cư.
“Thẩm Chi.”
“Ừm?”
Tôi đang ôm một con Capybara khổng lồ, là quà Tống Noãn bốc thăm trúng thưởng tặng tôi.
Tôi vụng về quay đầu lại.
Anh ấy dịu dàng nhìn tôi: “Chúc ngủ ngon. Hôm nay, tôi rất vui.”
Trong lòng như có kiến bò qua, nhồn nhột.
Con thú nhồi bông che gần hết khuôn mặt tôi.
Cũng che luôn vành tai hơi đỏ của tôi.
“Ngủ ngon. Tống Hạc Miên.”
Thang máy từ từ che khuất bóng dáng anh ấy.
Cắt đứt tầm nhìn của nhau.
Tôi khẽ reo lên một tiếng nho nhỏ.
Nếu một chàng trai như vậy lại thầm yêu mình.
Vậy thì… Quá tuyệt vời rồi!
Nếu Tống Hạc Miên thích tôi.
Vậy thì chắc chắn anh ấy sẽ thể hiện ra.
Tôi đã nghĩ như vậy.
Nhưng hiện thực đã giáng cho tôi một đòn đau.
Hai tuần trôi qua, anh ấy không chủ động hẹn tôi gặp mặt, cũng không nhắn tin trò chuyện với tôi trên WeChat.
Sự kỳ vọng ban đầu dần phai nhạt.
Nhưng tôi vẫn thường xuyên gặp anh ấy.
Tống Kỳ học lớp hè. Học vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy.
Kể từ hôm đó, người đến đón nhóc con đã đổi thành Tống Hạc Miên.
Chỉ cần anh ấy có thời gian, tôi luôn thấy bóng dáng anh ấy ngoài lớp học.
Nhưng mỗi lần chào hỏi xong là lại vội vã rời đi.
Kết quả của chuyện này vẫn là Tống Kỳ kể cho tôi nghe.
“Cô Chi Chi, cậu đã đuổi người xấu đi rồi, cậu nói vì bà ta đã ở trong nhà từ khi mẹ em mang thai chúng em, nên nhiều chuyện nhỏ cậu không chấp nhặt với bà ta. Nhưng không ngờ bà ta lại càng được đằng chân lân đằng đầu bắt nạt chúng em, cứ mắng chửi chúng em mãi, nói chúng em là đồ tạp chủng không ai cần.”
Tạp chủng?
Tôi nhạy bén nắm bắt từ này.
Đột nhiên nhớ ra dường như Tống Kỳ chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ mình.
“Hơn nữa, bà ta còn trộm đồ chơi của chúng em cho cháu trai bà ta chơi nữa, cô Chi Chi, thảo nào em cứ hay bị mất đồ, em cứ tưởng mình ngốc chứ, người này thật sự xấu xa quá đi! Cô nói có đúng không ạ, cô Chi Chi?”
Tôi liếc nhìn nhóc con, cuối cùng không mở lời hỏi.
Trực giác mách bảo tôi không nên hỏi.
Tôi véo véo cái má nhỏ đang phồng lên vì giận dỗi của nhóc con: “Vậy thì bà ta thật sự rất xấu xa rồi, chúc mừng em đã đánh đuổi được người xấu.”
Tan học hôm đó, chỉ còn mỗi Tống Kỳ chưa về.
Tôi ở lại với nhóc con một lúc.
Nhóc con thần bí ghé sát vào tôi: “Cô Chi Chi, bây giờ toàn là cậu đến đón em, cô có biết vì sao không?”
Tôi tùy tiện đáp: “Chắc chắn là lo lắng cho sự an toàn của em rồi.”
“Sai rồi.”
“Là vì cậu muốn nhìn cô thêm mấy lần nữa.”
Tôi sững lại, cười cười, không đáp lời.
Lâu như vậy rồi, lời trẻ con nửa thật nửa giả, nghe nhiều sợ mình tự mình đa tình.
“Thật mà, đây gần bệnh viện của cậu bận lắm, em tự đi bộ cũng được, cậu cứ nhất quyết đến đón em, chắc chắn không phải vì em đâu!”
Tối nay nhà tôi tụ tập ăn uống, địa điểm hơi xa, tôi không lái xe.
Dì tôi gọi em họ đến đón tôi.
Nó chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, hai chị em tôi từ bé đã đánh nhau đến lớn.
Đúng lúc này nó đến, giọng điệu cà lơ phất phất.
“Ôi, Thẩm Tiểu Chi, vẫn còn một nhóc con chưa về à?”
Tống Kỳ im bặt, mắt mở to.
Khóe miệng tôi giật giật: “Nghiêm túc chút đi, đừng gọi bậy bạ.”
“Đợi chị một lát, chị dọn dẹp chút, người lớn nhà nó sắp đến rồi.”
Tôi đứng dậy dọn đồ, không biết hai đứa nó đã nói chuyện gì.
Đột nhiên mặt Tống Kỳ xịu xuống, quay đầu bỏ chạy.
Gặp Tống Hạc Miên, hai tay chống nạnh, giống như cái loa.
“Cậu ơi cậu, cậu xong đời rồi!”
“Cậu không thể yêu được nữa đâu!”
“Mợ bị người ta cướp rồi!”
“Người ta trẻ hơn cậu, còn là thằng nhóc tóc vàng nữa!”