Skip to main content

#TĐC 945 Tái Ngộ Giữa Hạ

12:03 sáng – 16/02/2026

“Tại cậu như con ốc sên ấy… ưm.”

Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn lại.

Tống Hạc Miên che miệng Tống Kỳ lại, ngơ ngác nhìn tôi.

Ánh mắt anh ấy rơi xuống em họ tôi, cụp mi xuống,  vẻ hơi… tủi thân?

Cái này đúng không?

Anh ấy tủi thân cái gì?

Rõ ràng bây giờ chúng tôi chẳng  quan hệ gì cả.

Anh ấy khẽ gật đầu: “Cô Thẩm, đây là… bạn trai?”

Vừa dứt lời, thằng em họ diễn sâu của tôi hứng khởi, khoác vai tôi: “Vị phụ huynh đây, hôm nay Thẩm Tiểu Chi nhà chúng tôi tan làm rồi nha. Hỏi anh  chuyện gì không?”

Tôi âm thầm nhéo nó một cái, vẻ mặt chất vấn.

Thằng em nhe răng nhếch mép, bảo tôi yên tâm.

Kết quả những động tác nhỏ này lọt vào mắt Tống Hạc Miên, mặt anh ấy tái đi, tay nắm chặt.

“Không  gì.”

“Chúc mừng cô.”

“Cô Thẩm, tạm biệt.”

Anh ấy không cho tôi cơ hội nói chuyện, tôi trơ mắt nhìn anh ấy chạy trốn.

Thậm chí anh ấy còn chê Tống Kỳ đi không đủ nhanh, trực tiếp xách nhóc con lên.

Tôi hơi ngớ người: “Gì vậy trời?”

“Mày vừa nói gì với Tống Kỳ?”

“Tôi bảo với nhóc con là tối nay chúng ta hẹn hò.”

Tôi mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi: “Bùi, An.”

“Đau! Đau! Thẩm Tiểu Chi, chị đúng là lấy oán trả ơn, tôi đang giúp chị đấy.”

“Giúp cái gì?”

“Anh ấy thích chị đó!”

Tôi buông tai nó ra: “Sao mày biết?”

Nó ra vẻ thần bí, còn lừa tôi được 200 tiền lì xì.

Chỉ để lại sáu chữ: “Đàn ông hiểu đàn ông nhất.”

Tôi không nhịn được đánh nó một trận.

Tối nằm trên giường, nhớ lại lời Bùi An.

“Chắc chắn anh ấy ghen rồitôi không thể nhìn lầm đâu. Trừ khi anh ấy là trà xanh giả vờ giỏi.”

Trà xanh? Chắc không đến nỗi.

Vậy thì chỉ còn khả năng đầu tiên.

Nghĩ mãi, tôi quyết định chủ động tấn công.

Trước tiên phải làm rõ cái ảnh Tống Kỳ nói đã.

Lúc này, tâm trạng háo hức muốn thử của tôi đạt đến đỉnh điểm.

Thế là tôi gửi tin nhắn cho Tống Kỳ: [Tống Kỳ, ngủ chưa?]

[Chưa ạ, cô Chi Chi ^^]

[Cậu em  ở nhà không?]

[Bệnh viện đột nhiên  việc, cậu ấy vẫn chưa về.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trả lời.

[Những lời tiếp theo là bí mật của hai chúng ta, đừng để cậu em biết, làm được không?]

Nhóc con dùng đồng hồ điện thoại, gõ chữ hơi chậm.

[Được ạ!]

[Nhưng cô Chi Chi, cô thật sự đã  bạn trai rồi sao?]

[Chó Beagle khóc.jpg]

[Cừu lười khóc.jpg]

[Loopy vỡ nát.jpg]

Tôi hơi buồn cười: [Nếu em làm được điều cô dặn, thì  thể sẽ không còn nữa đâu.]

[Được ạ!]

[Em  thể chụp cái ảnh em nói lúc trước cho cô được không?]

Tống Kỳ lập tức đồng ý.

Và đảm bảo với tôi, trong vòng ba ngày sẽ sống c.h.ế.t hoàn thành nhiệm vụ.

Hai ngày sautôi đi công tác ở thành phố lân cận.

Bạn thân Ôn Lê đi cùng tôi.

Hôm đó về đến nhà xem tin tức, trời sập rồi.

Nguồn nước ở thành phố B bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Vùng ô nhiễm nặng nhất chính là nơi chúng tôi vừa đến.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng “chết” hẳn.

“Thẩm Chi, tớ đã bảo bữa trưa nay  mùi lạ mà. Không thể nào, không thể nào, không lẽ phải vào viện thật sao?”

Tôi đã bảo cô ấy là đồ chim lợn mà.

Chín giờ tối.

Tôi sốt, cô ấy tiêu chảy, cả hai cùng nhau “hạ cánh” ở bệnh viện.

Truyền nước cấp cứu, lúc này cô ấy mới  chút sức lực.

Có sức lực cái là lại bắt đầu nảy ra ý đồ xấu: “Cơ hội tốt thế nàykhông thử cái đối tượng xem mắt đang thầm yêu cậu sao?”

Đầu óc tôi vận hành hơi chậm: “Thử cái gì?”

“Ngốc, đưa điện thoại đây.”

Cô ấy bảo tôi chụp một tấm ảnh mũi kim truyền nước của mìnhrồi đưa điện thoại cho cô ấy.

“Anh ấy tên gì?”

“Tống Hạc Miên.”

Bàn tay đang trượt màn hình của Ôn Lê khựng lại, lẩm bẩm: “Hình như cái tên này hơi quen…”

Tôi hoàn toàn không nghe rõ.

Ôn Lê lắc đầu, tìm đến khung chat của Tống Hạc Miên.

Một loạt thao tác nhanh như hổ, đợi đến khi tôi kịp phản ứng thì cô ấy đã làm xong hết rồi.

Khung chat hiển thị: [Bạn đã thu hồi một tin nhắn.]

Dòng trạng thái mới nhất trên vòng bạn bè hiển thị: [Bị bệnh rồi, một mình truyền nước.]

Chỉ mình anh ấy  thể thấy…

Thậm chí còn chu đáo kèm theo vị trí.

Cô ấy hài lòng gật đầu: “Chị em giúp cậu tán đổ anh ấy.”

Tôi uể oải nói: “Anh ấy mà không đến thì sao?”

“Vậy thì không cần cân nhắc cái cây này nữa, ngoài kia còn  cả rừng cây to nữa!”

Không lâu sau, điện thoại đổ chuông.

Là tin nhắn Tống Kỳ gửi đến để thực hiện lời hứa.