Skip to main content

#TĐC 1113 Làm Ơn Mắc Oán

6:58 chiều – 24/02/2026

1

Tôi sững người, đứng đó cả nửa ngày mà vẫn chưa hoàn hồn.

Tôi chỉ vào chính mình, ngờ ngợ hỏi: “Chị gọi… em ạ?”

Chị chủ quán cau có, liếc mắt xem thường:

“Không gọi cô thì gọi ai? Không thấy cái thùng nước này nặng quá tôi không khiêng nổi à?”

Câu nói ấy khiến không ít người xung quanh quay sang nhìn tôi.

Tôi tức đến bật cười, không nể nang gì mà lớn tiếng đáp lại:

“Chị thuê em à? Em là nhân viên của chị sao? Dựa vào đâu mà bắt em giúp?”

Chị ấy có phần chột dạ, nhưng vẫn cố chấp:

“Thì tôi đang bận mà! Cô đứng đó cũng chẳng làm gì, giúp một tay thì sao?”

“Vả lại, trước kia cô không phải vẫn thường giúp tôi à? Giờ thì sao lại không chịu?”

Nghe giọng điệu như thể chuyện đương nhiên của chị ta, tôi thấy buồn cười hết mức.

“Vậy là chị cũng nhớ lần trước em giúp chị rồi đúng không? Giúp xong suýt nữa em mất mạng đấy!”

Chị ta khịt mũi khinh khỉnh:

“Tôi đâu có để cô giúp không công, cuối cùng chẳng phải tôi cũng tặng cô một xiên lòng vịt sao?”

Lúc ấy chị ta mà không nhắc thì thôi, nhắc đến xiên lòng vịt ấy là tôi lại tức.

Tôi là một hoạ sĩ đồ hoạ vất vả chuyên cày đêm, mỗi ngày đều ra ngoài kiếm đồ ăn lúc tầm 11–12 giờ khuya.

Quán nướng này mở xuyên đêm nên trở thành lựa chọn hàng đầu của tôi.

Ra vào thường xuyên, tôi và chị chủ quán dần trở nên thân quen.

Từ những cuộc trò chuyện, tôi biết chị không phải người bản địa, từ quê lên thành phố làm thuê. Nhưng mãi không tìm được việc ưng ý, nên đành chọn mở quán đêm mưu sinh.

Chồng chị thì vô công rồi nghề, con trai bỏ học không chịu làm gì, cả nhà sống nhờ vào đôi vai của một mình chị.

Tôi từng hỏi, sao không bắt chồng và con ra phụ một tay?

Dù gì cũng rảnh rỗi ở nhà.

Chị chỉ thở dài: “Cả hai đều lười biếng đến mức chân tay gần như thoái hoá, còn chê việc bán quán là mất mặt…”

Tôi thương chị, nên những lúc rảnh rỗi vẫn thường giúp dọn dẹp, đóng gói thức ăn.

Hôm ấy, tôi đến ăn lúc 11 rưỡi đêm, thế mà bị chị kéo vào giúp việc đến tận 2 giờ sáng mới xong.

Xong việc thì bụng tôi đã đói cồn cào. Chị thấy ngại, nên tặng tôi một xiên lòng vịt nguội bảo mang về ăn.

Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tuy nguội nhưng còn ăn được.

Ai ngờ ăn xong, tôi nôn thốc tháo, đến tận 4 giờ sáng phải đi viện truyền nước.

Bác sĩ bảo tôi bị viêm dạ dày do ăn phải đồ bẩn.

Về nhà, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, hôm đó tôi chỉ ăn mỗi xiên lòng vịt ấy…

Rồi tôi nhớ ra, trong lúc giúp việc tôi có thấy một người đàn ông trung niên mang xiên về trả, nói đồ không tươi.

Chị chủ quán sợ, nên đành hoàn tiền.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng hiểu ra tất cả—cái “xiên lòng vịt cảm ơn” đó, hóa ra là đồ khách trả vì không ăn được!

Tôi thật sự tức điên.

Nguyên một tuần sau đó, tôi ở nhà dưỡng bệnh, chẳng dám ra ngoài ăn gì nữa.

Một tuần trôi qua, tôi xuống phố đi dạo, muốn tìm gì ăn cho đỡ thèm.

Tôi chọn một quầy bán xiên luộc gần ngay bên cạnh quán nướng của chị.

Vừa mới gọi đồ, đang chờ lấy, thì bất ngờ lại gặp cảnh tượng chướng tai gai mắt đó.

Chị chủ quán nướng thấy tôi liền trừng mắt lườm nguýt:

“Ồ, chẳng trách hôm nay không đến chỗ tôi, thì ra là thay lòng đổi dạ rồi.”

“Trước kia không phải còn nói thương tôi vất vả, rảnh là giúp một tay sao? Bây giờ thì lòi cái đuôi ra rồi, hoá ra là muốn lợi lộc? Miệng nói hay lắm, tưởng mình là thần thánh chắc? Phi!”

Tôi không ngờ một người mà trước kia vẫn còn cười nói tử tế với mình, nay lại trở mặt nhanh đến vậy.

Tôi cũng không nhịn nữa, hét lên:

“Em với chị chẳng họ hàng máu mủ gì, dựa vào đâu mà cứ phải nhẫn nhịn giúp chị?”

“Hôm đó em giúp từ 11 rưỡi đến 2 giờ sáng, chị cho em ăn cái xiên lòng vịt nguội bị người ta trả lại, em ăn xong đi viện giữa đêm, còn chưa bắt đền tiền thuốc của chị, mà giờ chị còn dám vu oan ngược cho em?”

Nghe vậy, sắc mặt chị ta lập tức tái mét.

Nhưng miệng vẫn không chịu thua:

“Cô nói bừa cái gì vậy? Đừng có vu khống tôi! Tôi bán bao nhiêu năm rồi, làm gì có chuyện đồ ăn có vấn đề!”

“Cô là cố tình bịa chuyện để hãm hại tôi đúng không?”

Tôi bật cười:

“Chị có dám để em lấy đơn thuốc, hoá đơn viện phí ra không? Muốn xem bằng chứng không, em có đầy đủ đây.”

Người xung quanh bắt đầu xì xào.

Tôi vừa quay người tính rời đi thì chị ta đột ngột lao đến, hất đổ hộp xiên luộc nóng hổi tôi đang cầm.

Đồ ăn rơi xuống đất, bốc khói nghi ngút.

Cảnh tượng khiến mọi người xung quanh kêu lên kinh ngạc.

Tôi quay lại, trừng mắt nhìn chị ta:

“Chị điên rồi à?”

Chị ta chống nạnh gào lên:

“Con gái trẻ mà độc ác! Dám nói đồ nhà tôi bẩn giữa chỗ đông người như này, tôi còn buôn bán kiểu gì nữa? Chặt đường sống người ta là như giết cả nhà người ta đấy, biết không?”

“Nhìn cái bộ dạng là biết chẳng phải thứ tốt lành gì, đêm hôm không ở nhà mà đi lông bông ngoài đường, chắc là làm cái nghề đó chứ gì!”

“Phi! Gớm chết đi được! Từ nay đừng có hòng ăn xiên nướng nhà tôi, tôi có cho chó ăn cũng không cho cô!”

Tôi tức đến run rẩy cả người.

Không ngờ chị ta lại dám gán ghép chuyện dơ bẩn đến thế cho tôi.

Giống như một quả bom bị châm ngòi, tôi lập tức lao lên túm lấy cổ áo chị ta:

“Chị nói cái gì? Em yêu cầu chị xin lỗi, ngay lập tức!”

Chị ta giật mình trước vẻ mặt hung dữ của tôi, nhưng vẫn hất mặt:

“Muốn đánh tôi à? Đánh đi, rồi xem ai phải bồi thường! Tôi xem video nhiều rồi, cô mà đánh, chắc chắn phải bồi thường cả đống tiền!”

Tôi khẽ cười:

“Vậy thì em không đánh chị!”

Dứt lời, tôi xoay người—một cú đá tung cả xe xiên nướng.

Tất cả đổ nhào.

Nguyên liệu, gia vị văng tứ tung.

Chị ta như phát điên, vừa thu dọn vừa mắng:

“Con vô ơn! Mày dám đập quán của tao! Tao báo công an bắt mày!”

Tôi chẳng thèm trả lời, tiếp tục đá đổ bàn ghế.

Chị ta không ngờ tôi dám làm thật, chỉ biết trừng trừng nhìn quán tan hoang.

Cuối cùng, chị ta ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa gọi 110:

“Alo! Công an hả? Mau tới đây! Có người đánh tôi, phá quán tôi! Cứu mạng với!”

Tôi đứng đó, bình tĩnh vô cùng.

Ông chủ quầy xiên luộc bên cạnh vội đến can ngăn, khuyên chị đừng làm lớn chuyện.

Chị ta quay lại mắng luôn ông ấy:

“Đồ thần kinh! Bày quầy gần quán tôi cướp khách còn giả vờ tốt bụng! Cút!”

Tôi liếc qua, nói nhỏ với ông chủ xiên luộc:

“Anh đừng nói nữa, cứ để chị ta gọi công an đi.”

Nói rồi, tôi dẫm mạnh, đạp vỡ luôn chiếc ghế nhựa cuối cùng của quầy nướng.

Tiếng răng rắc nghe thật đã tai.

Chị ta trừng mắt nhìn tôi, không nói nên lời.

Ông chủ xiên luộc hoảng hốt kéo tôi:

“Em gái, đừng manh động nữa. Chị ta gọi công an rồi, lát nữa họ đến em sẽ bị phiền to.”

Chị chủ quán nướng nghe vậy càng hả hê:

“Được rồi, chờ đi! Khi công an đến, tôi nhất định bắt cô bồi thường sạt nghiệp!”

Mọi người xung quanh tụ lại xem, chỉ có ông chủ xiên luộc là thật sự lo cho tôi:

“Em đi đi, nhanh lên, trước khi công an tới…Anh sẽ giúp em giải thích.”

Nghe thấy vậy, chị ta lập tức ngồi chắn trước mặt tôi:

“Muốn chạy à? Phá nát quán tôi rồi còn muốn đi? Đứng lại mà đền tiền đi!”

Tôi vẫn rất bình thản:

“Em không đi đâu cả.”

Không lâu sau, xe công an đến.

Hai cảnh sát bước xuống, nghiêm mặt hỏi:

“Ai là người báo án?”

Chị chủ quán nướng lập tức lao tới:

“Là tôi! Là tôi báo! Cô gái kia nổi điên phá nát quán của tôi còn đánh tôi, các anh nhất định phải xử lý nghiêm!”

Hai cảnh sát nhìn cảnh tượng lộn xộn, rồi quay sang tôi.

Ông chủ xiên luộc vội vàng giải thích:

“Cô ấy chỉ là nhất thời xúc động, không có đánh người đâu.”

Chị ta gào lên:

“Anh là cái thá gì? Tới lượt anh nói?”

Một cảnh sát nhìn tôi:

“Cô làm đấy à? Sao lại phá đồ người ta?”

Tôi mỉm cười, rút từ túi áo ra chiếc camera nhỏ kẹp trên ve áo.

À, quên chưa giới thiệu: Tôi là họa sĩ vẽ minh hoạ kiêm blogger quay vlog.

Toàn bộ quá trình hôm nay, tôi đều ghi hình lại rồi.

Cả chị ta và hai cảnh sát đều sững sờ nhìn tôi.

Tôi chậm rãi mở điện thoại:

“Cảnh sát, mời các anh xem clip.”