Skip to main content

#TĐC 1152 Mộng Trung Nhân

7:42 chiều – 27/02/2026

Dù tôi và Lương Bồi Phong đã quen nhau hơn một tháng.

 

Tôi vẫn chưa quen việc để anh ấy nắm tay.

 

Nhưng… tại sao anh ấy lại lừa tôi?

 

Anh ấy làm sao mà biết được chuyện tôi chia sẻ giấc mơ với người khác?

 

13

 

Vì trong lòng cứ nghĩ mãi về chuyện “chung mộng”, tinh thần tôi có chút mất tập trung.

 

Đến khi cảm thấy không ổn thì mấy cô gái bên cạnh đã khóa chốt cửa nhà vệ sinh.

 

“Cô cứ ở yên trong này đi!”

 

“Câu được học trưởng Lương còn chưa đủ, còn muốn quyến rũ cả học trưởng Thẩm.”

 

“Đồ lẳng lơ bắt cá hai tay, tao cảnh cáo mày, nếu còn để tao biết Thẩm Thính Tứ thích mày nữa thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu!”

 

“Không phải vậy, các cậu hiểu nhầm rồi…”

 

Một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu tôi, làm cả người tôi ướt sũng.

 

Tôi run rẩy vì lạnh, vịn tay lên cửa, ho khan không ngừng.

 

Lúc tôi ngẩng đầu định giải thích, có một phần nước chảy thẳng vào khí quản, khiến tôi sặc đến mức nôn khan.

 

Tiếng bước chân dần xa, tôi ôm cổ họng ngồi phịch xuống đất.

 

“Có ai không?!”

 

Điện thoại vừa nãy đã bị họ giật đi ném ra ngoài, tôi chỉ còn biết gào lên cầu cứu với toàn bộ sức lực.

 

Tòa nhà này vốn nằm khuất, tầng trên cùng lại dùng làm kho chứa đồ sự kiện, bình thường hiếm ai lên.

 

Gần đây do trường sắp tổ chức hội diễn, hội trưởng câu lạc bộ mới nhờ tôi lên lấy một món đồ.

 

Thời gian trôi qua từng chút, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm.

 

Cổ họng tôi đã khô rát đến mức không thể phát âm rõ nữa, mỗi lần mở miệng là một lần rát bỏng.

 

Cảm giác tủi thân và bất lực đan xen.

 

Tôi không kìm được mà nước mắt tuôn như mưa.

 

Quần áo ướt dính chặt vào người, vừa lạnh vừa bốc nhiệt.

 

Cả người tôi như rơi vào hầm băng, run lên bần bật.

 

Đầu tôi nặng trịch, đầu óc mơ màng.

 

Tôi chợt nhận ra, hình như mình đang sốt.

 

Tôi hắt xì một cái, từ từ đưa mu bàn tay lên trán.

 

Nóng hừng hực.

 

Tôi dần dần mất đi ý thức.

 

Cơn sốt cao khiến tôi một lần nữa rơi vào giấc mộng.

 

Trong làn sương mù, tôi thấy người đàn ông trong mơ đang cuống cuồng tìm kiếm thứ gì đó.

 

Tôi như một đứa trẻ bị bắt nạt tìm thấy nơi nương tựa, oà lên khóc.

 

Người đàn ông ấy lao về phía tôi.

 

Khuôn mặt anh dần trở nên rõ nét.

 

Là Thẩm Thính Tứ!

 

Anh ôm chặt lấy tôi, giọng run run:

 

“Ngoan, nói cho anh biết, em đang ở đâu?”

 

“Đừng sợ, anh đến rồi.”

 

“Nói đi, em đang ở đâu?”

 

Tôi nức nở rúc vào lòng anh.

 

“Trên tầng thượng tòa nhà số 6…”

 

Không biết đã qua bao lâu—

 

Tôi nghe thấy tiếng cửa gỗ bị đá văng.

 

Thẩm Thính Tứ ôm ngang tôi lên, giọng nghẹn ngào:

 

“Giang Thời Nguyện, tỉnh lại đi.”

 

“Anh đến rồi.”

 

“Chúng ta đi bệnh viện ngay.”

 

Tôi cố mở mắt, thấy khóe mắt anh hoe đỏ.

 

Lúc xuống cầu thang, chúng tôi chạm mặt Lương Bồi Phong đang vội vàng chạy tới.

 

Anh ta chắn trước mặt Thẩm Thính Tứ, gằn giọng:

 

“Cô ấy là bạn gái tôi!”

 

Tôi siết chặt vạt áo Thẩm Thính Tứ, hé môi nhưng không phát ra âm thanh nào.

 

“Giờ là lúc cãi nhau à? Cô ấy cần đến bệnh viện!”

 

Thẩm Thính Tứ ôm tôi thật chặt, giọng đậm sát khí:

 

“Tôi sẽ đưa cô ấy đi, tránh ra.”

 

Không còn tâm trạng tranh luận, anh tung một cú đá thẳng vào ngực Lương Bồi Phong, giọng lạnh đến mức như La Sát từ địa ngục trở về.

 

“Cút. Đồ mạo danh.”

 

14

 

Tại bệnh viện.

 

Tôi mở mắt ra liền thấy gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Thính Tứ.

 

Anh nắm chặt tay tôi, gục trên mép giường.

 

Ngón tay tôi khẽ động, anh lập tức choàng tỉnh.

 

“Còn thấy khó chịu không?”

 

Anh dịu giọng hỏi, mắt không rời tôi một giây.

 

“Không…”

 

“Vậy thì tốt. Bác sĩ nói chỉ là sốt cao, hạ sốt rồi sẽ không sao.”

 

“Còn mấy cô gái kia…”

 

“Hôm qua sau khi em ngủ, tôi đã báo với nhà trường rồi. Nhưng đúng lúc camera trên tầng bị hỏng, điều tra và thu thập bằng chứng sẽ cần thêm thời gian. Anh trai em vẫn đang truy lùng bọn họ, có anh ấy lo, em yên tâm.”

 

“Vâng…”

 

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

 

Tôi có cả ngàn điều muốn nói, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

 

Không khí cứng đờ đến khó chịu.

 

May mà y tá vào kiểm tra phá vỡ sự ngại ngùng ấy.

 

“Hạ sốt rồi nhỉ?”

 

“Dạ rồi.”

 

“Vậy là tốt. Bạn trai em hôm qua lo cho em lắm. Cứ mười phút lại thay khăn chườm trán, mắt đỏ hết cả lên.”

 

“Anh ấy không phải bạn trai em…”

 

Thẩm Thính Tứ nhếch môi cười khẽ:

 

“Ừ, đang theo đuổi.”

 

Y tá cười khúc khích, đầy vẻ hóng hớt:

 

“Ôi trời, mới theo đuổi á? Nhìn giống tình nhân rồi đó.”

 

Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, không cần soi gương cũng biết chắc đỏ như gấc.

 

“Nguyện Nguyện.”

 

Lương Bồi Phong không biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch.

 

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

 

“Anh biết chuyện tôi chung mộng với người khác bằng cách nào? Và tại sao lại lừa tôi?”

 

Anh nhìn tôi đầy đau khổ, nắm tay siết chặt rồi thả ra, bất lực.

 

“Anh thích em, nên mới làm thế để tiếp cận em.”

 

“Anh từng điều trị ở cùng một phòng khám tâm lý với em. Anh đã lén xem hồ sơ bệnh án của em.”

 

“Nguyện Nguyện, chỉ vì quá yêu em… em có thể tha thứ cho anh không?”

 

Tôi nhìn anh, từng chữ từng chữ rành rọt:

 

“Thứ anh dành cho tôi, so với tình yêu thì gọi là chiếm hữu thì đúng hơn.”

 

“Tôi không muốn một tình yêu được xây trên sự dối trá. Tôi cũng không thể chấp nhận bị lừa dối.”

 

“Lương Bồi Phong, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

 

15

 

Tối đó, Thẩm Thính Tứ đưa tôi về nhà.

 

Anh xách theo một túi thuốc, vừa đi vừa lùi lại, mắt dán chặt vào tôi.

 

“Cục cưng, lần này coi như chứng minh xong rồi nhé. Người trong mơ của em là anh.”

 

“Bao giờ em mới cho anh một danh phận chính thức đây?”

 

“Anh sắp biến thành tiểu tam rồi còn gì.”

 

Dáng người Thẩm Thính Tứ cao ráo, chiếc áo khoác đen khiến anh trông càng thêm nổi bật.

 

Tóc mái rũ nhẹ trước trán làm dịu bớt những đường nét lạnh lùng nơi gương mặt anh, cộng thêm biểu cảm đáng thương lúc này, đúng là một chú chó nhỏ lông mượt.

 

Trái tim tôi như miếng chocolate đang tan chảy trong nước ấm, mềm nhũn.

 

Tôi nhón chân, chủ động hôn lên má anh.

 

“Vẫn còn bước cuối cùng.”

 

“Sau lần hiểu lầm trước, lần này em muốn làm cho chắc chắn tuyệt đối.”

 

“Ý em là gì?”

 

“Em phải mở hộp kiểm hàng.”

 

Thẩm Thính Tứ nghiêng đầu, khoé mắt mang ý cười, giọng trêu chọc:

 

“Vậy anh phải cố gắng biểu hiện rồi…”

 

“Anh đừng nói linh tinh.”

 

Tôi giả vờ giận, đưa tay bịt miệng anh.

 

Nhưng lại bị anh kéo vào lòng, hôn tới tấp.

 

Về đến nhà, tôi nghiêm túc cởi áo của Thẩm Thính Tứ.

 

Trên ngực người đàn ông trong mơ có một vết bớt hình đóa sen đỏ, tôi đã hôn qua nó vô số lần.

 

Mà Thẩm Thính Tứ—cũng có.

 

Tôi khẽ chạm vào dấu bớt ấy, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống hoàn toàn.

 

“Cục cưng, bây giờ anh có thể hôn em chưa?”

 

Ánh mắt Thẩm Thính Tứ cuộn trào sóng ngầm, giọng nói khàn khàn vì ham muốn.

 

Ai mà ngờ được, một “cao lĩnh chi hoa” bề ngoài cấm dục nho nhã, chỉ cần đứng trước mặt Giang Thời Nguyện là lại lộ ra vẻ trần trụi như thế.

 

Tôi cảm nhận được sự nóng bỏng nơi anh, tim cũng theo đó đập loạn lên.

 

“Đương nhiên là được, bạn trai của em.”

 

Anh đặt tay lên sau gáy tôi, cúi đầu hôn xuống, dây dưa, dịu dàng, nâng niu.

 

Môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở ngày một gấp gáp.

 

Yết hầu Thẩm Thính Tứ khẽ động, anh khàn giọng:

 

“Cục cưng, có muốn kiểm tra thêm cái khác không?”

 

Tôi gấp gáp thở dồn, vùi mặt vào vai anh, giọng nhỏ như muỗi kêu:

 

“Chắc… chắc là nên kiểm tra thêm…”

 

Ai ngờ, Thẩm Thính Tứ vừa cởi áo xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

 

“Giang Thời Nguyện, có trong phòng không?”

 

“Ơ, sao đèn sáng thế này?”

 

“Ra ngoài mua đồ rồi à? Cạn lời thật, Thẩm Thính Tứ cái tên khốn đó lại dụ em gái tôi đi đâu rồi không biết!”

 

Trong tủ quần áo, tôi sợ đến mức không dám động đậy.

 

Thẩm Thính Tứ vẫn hôn nhẹ lên má tôi từ phía sau, giọng khàn:

 

“Cục cưng, thả lỏng chút.”

 

Không gian hẹp đến nghẹt thở, nhiệt độ tăng vọt.

 

Tôi cắn chặt môi, véo mạnh một cái vào tay Thẩm Thính Tứ.

 

“Anh đừng… đừng mà…”

 

Thẩm Thính Tứ cười xấu xa, siết lấy eo tôi, ép tôi vào vách tủ mà giày vò.

 

Cảm giác căng thẳng khiến cơ thể tôi nhạy cảm hơn hẳn.

 

Tôi nức nở cố ngăn lại.

 

“Ưm… Thẩm Thính Tứ, sẽ bị phát hiện mất…”

 

Anh khẽ cười:

 

“Cục cưng, vốn dĩ lúc định làm ‘tiểu tam’ anh đã nghĩ đến cảnh này rồi, vụng trộm với em như thế này.”

 

(TOÀN VĂN HOÀN)

 

Ngoại truyện

 

Trước ngày cưới.

 

Giang Thời Nguyện tình cờ lướt mạng thấy có một ngôi chùa cầu duyên cực linh, bèn kéo Thẩm Thính Tứ đi cùng.

 

Cả buổi chiều leo núi, đến tối vẫn chưa tìm ra.

 

Thẩm Thính Tứ bắt đầu nghi ngờ có khi nào họ tìm sai đường.

 

Nhưng Giang Thời Nguyện rất chắc chắn là mình nhớ đúng, cô tự tin lấy điện thoại định tìm lại bài đăng, nhưng mãi chẳng thấy đâu.

 

Đúng lúc ấy, trời bất ngờ đổ mưa lớn, cả hai bị kẹt lại trên núi.

 

May mắn là trên núi mới khai trương một khu cắm trại.

 

Thẩm Thính Tứ vội vàng thuê một chiếc lều, hai người tạm trú qua đêm.

 

Đêm đó, Giang Thời Nguyện ngủ không ngon chút nào.

 

Tỉnh dậy từ rất sớm mà không sao ngủ lại được, cô quyết định ra ngoài xem thời tiết.

 

Bầu trời rạng đông rực rỡ, tựa như một bức tranh thuỷ mặc màu hồng phấn.

 

Cô say mê ngắm nhìn, lại bước thêm vài bước.

 

Mây mù lượn lờ, bất chợt lộ ra một ngôi cổ tự.

 

Sơn son đã phai, mùi đàn hương lơ lửng giữa không trung.

 

Chính là ngôi chùa cô đang tìm.

 

Cô chỉnh lại váy ngủ ướt nhẹp, mặt đỏ như gấc.

 

Một vị sư già đứng dưới mái hiên, nhìn cô hiền hòa.

 

“Thí chủ, muốn cầu gì?”

 

“Tôi cầu một đời viên mãn.”

 

Vị sư xoay chuỗi tràng hạt, nở nụ cười từ bi:

 

“Thí chủ nên quay về đi. Điều thí chủ cầu, ngàn năm trước đã được linh ứng rồi.”

 

Bước qua bậc cửa chùa, cô nhìn thấy giữa tầng mây thấp thoáng hình ảnh một thiếu niên tóc đen cao buộc, mặc áo giáp bạc, đang cưỡi ngựa lướt qua hư không.

 

Như ảo ảnh.

 

Nhưng tim cô đập mạnh đến suýt tràn khỏi lồng ngực.

 

Giang Thời Nguyện vô thức xoay người, liền nhìn thấy Thẩm Thính Tứ đang dang tay chờ cô, ánh mắt đầy cưng chiều, khẽ cười.

 

Nước mắt cô bất giác trào ra.

 

Cô nghe thấy anh nói:

 

“Công chúa, thần ở đây.”