4
Tiểu Bảo lại tè dầm, nằm trên giường há miệng khóc oa oa.
Làm mẹ đơn thân thật sự rất vất vả.
Thay tã xong, con vẫn cứ khóc không ngừng, tôi cuống cuồng bế dỗ mà dỗ thế nào cũng không có tác dụng.
Mặt con đỏ bừng, gào khóc đến khản giọng.
Đang luống cuống tay chân thì tôi lại nhận được điện thoại của chủ nhà, ông ta ấp úng nói nhà chuẩn bị bán, cho tôi ít tiền rồi bảo tôi sớm dọn đi.
Tôi lạnh toát cả người, chẳng còn tâm trí cãi lại.
Cúp máy xong mới phát hiện có một tin nhắn từ số lạ:
“Nước giếng không phạm nước sông? Tôi cứ phải làm đấy.”
Tên thần kinh Tiết Xưởng chính thức phát động tấn công tôi rồi.
Tôi lập tức kéo vào danh sách chặn, thu dọn đồ đạc, mang theo tất cả giấy tờ rồi vội vàng bế con đến bệnh viện.
Bác sĩ nói con bị chướng bụng, đau ruột co thắt, sau khi xử lý xong thì bé dần bình tĩnh lại trong vòng tay tôi, mút mút ngón tay.
Lúc ngủ vẫn còn thút thít từng tiếng.
Phòng cấp cứu lúc nửa đêm lạnh lẽo và vắng vẻ.
Bé khóc mãi mới chịu ngủ, tôi ôm bé đến tê hết cả cánh tay mà không dám cử động.
Nhìn khuôn mặt con ngủ yên, tôi cúi đầu nhẹ nhàng áp trán vào trán bé.
Mắt tôi cay xè, và chỉ đến lúc này tôi mới dám để cảm xúc tràn ra một chút.
Một bóng người đứng lặng lẽ trước mặt tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cố nuốt nước mắt trở lại rồi nói:
“Anh có thể đừng bám tôi dai như đỉa thế được không?”
5
Tiết Xưởng im lặng ở bên tôi đến tận sáng.
Dù tôi nói gì châm chọc, anh ta cũng giống như người câm, không đáp lại nửa lời.
Ra khỏi bệnh viện, anh ta thậm chí còn đòi đưa tôi về.
Tôi tức đến phát điên, phiền muốn chết, quát lên:
“Anh không biết nhục à? Sao hả, giờ hối hận rồi, muốn quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ chắc?”
Khóe miệng Tiết Xưởng giật giật, một tay đút túi quần, mở miệng là đủ để làm người khác tức chết:
“Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ đơn giản là không muốn thấy cô sống yên ổn.”
Tôi tức quá bật cười, chỉ vào đứa bé hỏi anh ta:
“Giờ tôi trông giống sống yên ổn lắm hả?”
“Anh biến xa một chút, nhìn thấy anh tôi chỉ muốn giết người.”
Không biết đầu óc anh ta chập mạch chỗ nào, lại còn mỉm cười khẽ: “Được, cho cô cơ hội.”
Chủ nhà lại đến lần hai, còn mang theo cả một đống trái cây và thực phẩm bổ dưỡng.
Một tháng trước khi ký hợp đồng còn hòa nhã tử tế, giờ thì thái độ ép người từng bước.
Ông ta ám chỉ rõ ràng:
“Lúc đó thật sự là thấy cô tội nghiệp, còn trẻ mà một mình nuôi con.
Giờ tôi cũng có chuyện bất đắc dĩ, phải bán nhà gấp, đã có người đặt mua rồi.
Ai mà chẳng có khó khăn, chúng ta thông cảm cho nhau một chút. Tôi sẽ cố gắng bù thêm tiền, chỉ cần cô sớm dọn đi là được.”
Tôi cố nhịn cơn tức:
“Có nhanh cũng cần thời gian. Ông đơn phương hủy hợp đồng, ít nhất cũng phải cho tôi một tuần để tìm nhà chứ?”
Chủ nhà viện cớ đi lấy nước để tránh né câu hỏi của tôi, trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Thôi thì nói thẳng luôn nhé. Không phải không thể cho cô thời gian dọn đi, nhưng cô cũng nên tự hỏi mình đã đắc tội với ai.”
“Lương tâm tôi trong sạch, tôi cũng chỉ là người bình thường muốn sống yên ổn. Nói đến mức này rồi, tôi sẽ bù thêm cho cô chút tiền, mong cô đừng làm khó tôi nữa.”
Đến nước này, còn gì mà không hiểu.
Tiết Xưởng lại gửi đến một tin nhắn: “Con dao tôi đã đưa tận tay, chỉ xem cô có đủ gan mà nhận hay không.”
6
Tôi không chỉ có gan, mà còn muốn tự tay thiến sống anh ta.
Kẻ không có gì để mất thì chẳng sợ ai có gì trong tay.
Xe của Tiết Xưởng đã đợi sẵn dưới nhà, anh không đến, mà sai vài tên vệ sĩ đến khuân đồ giúp tôi.
Dù gì cũng chẳng có mấy thứ, phần lớn là đồ của con.
Tôi đang nghĩ, không biết anh định sắp xếp cho tôi kiểu gì.
Tiểu Bảo rất ngoan, suốt quãng đường ngủ say trong vòng tay tôi, hoàn toàn không hay biết số phận đang chờ phía trước là cơn sóng ngầm dữ dội.
Khi khung cảnh quen thuộc bên ngoài cửa xe hiện ra, căn nhà nơi tôi lớn lên cũng dần xuất hiện trước mắt.
Tôi ngồi trong xe, ký ức ùa về như thủy triều.
Ngọt bùi cay đắng trào dâng lẫn lộn.
Căn nhà này từng chứng kiến những năm tháng hạnh phúc nhất đời tôi, cũng chứng kiến tôi từ thiên đường rơi thẳng xuống vũng bùn, bị lừa gạt, phản bội, rồi bị đá ra khỏi nhà như một con chó hoang.
Tôi ngồi lặng, toàn thân run rẩy không thể khống chế.
Vệ sĩ đứng chờ bên ngoài, không hối thúc tôi xuống xe.
Tiết Xưởng quả thật rất biết cách làm tôi nhục nhã.
Đến giờ tôi đã tin, anh ta không dây dưa vì hối hận, mà là thật lòng không muốn tôi sống tử tế.
7
Không ai quen thuộc từng ngọn cỏ viên gạch nơi đây hơn tôi.
Đây từng là nhà của tôi… mà giờ, mọi thứ đã thay đổi.
Người tiếp tôi là một “quản gia” lạ mặt, cô ta dẫn tôi lên lầu.
Tiết Xưởng tỏ ra “rộng lượng”, sắp xếp cho tôi ở lại chính phòng ngủ cũ của tôi năm xưa.