Khi dọn túi đồ chuẩn bị sinh, tôi vô tình lật được một cuốn sổ của Bùi Vũ.
Mỗi tháng viết một đoạn ngắn, kéo dài từ lúc chia tay đến tận bây giờ.
Nhân vật nữ chính là mối tình đầu kiêm ánh trăng sáng đã ra nước ngoài của anh ta.
“Thư Tĩnh, năm thứ sáu em rời đi, anh sắp làm ba rồi. Có lúc anh tưởng tượng, nếu em là mẹ của đứa bé thì tốt biết bao. Nhưng anh lại thấy áy náy, vì anh không thể cho em cuộc sống em muốn.”
Hôm sau, khi tôi bắt xe đi bệnh viện khám thai.
Tài xế đột nhiên hỏi:
“Đi đâu vậy?”
Ma xui quỷ khiến mà tôi sờ túi đeo chéo đã chuẩn bị đủ giấy tờ.
“…Ra sân bay đi!”
…