9
Nhưng anh ta cũng chẳng cười được bao lâu.
Xe va quệt với một chiếc khác trên đường.
Không có tai nạn gì nghiêm trọng, nhưng tôi vẫn hoảng hốt ôm chặt Tiểu Bảo không dám thả.
Thằng bé cầm đồ chơi, ngơ ngác nhìn tôi.
Tài xế xuống xe kiểm tra, cửa xe đối diện cũng mở ra, một người đàn ông trung niên bước xuống.
Trong lúc hai bên trao đổi, cửa kính ghế sau chiếc xe kia từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú với ngũ quan sâu sắc.
Anh ta nhíu mày vẻ khó chịu, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc gác lên cửa kính.
Ngón tay dài gõ nhẹ không ngừng, ánh mắt lướt qua tài xế, rồi nhìn về phía xe chúng tôi.
Tiết Xưởng cũng trông thấy.
Ánh mắt anh ta khẽ động, lập tức mở cửa xuống xe, vòng qua đuôi xe đi về phía người kia.
Rõ ràng là quen nhau.
Tiết Xưởng bước đến chào hỏi, suốt quá trình, một người đứng một người ngồi, người trong xe thậm chí không thèm bước ra một bước.
Tôi quay Tiểu Bảo hướng ra ngoài, nó áp mặt vào kính, tròn xoe mắt nhìn ra, rồi bất ngờ dùng đồ chơi gõ “cộc cộc” lên cửa kính.
Tiếng động thu hút sự chú ý của hai người kia.
Tiết Xưởng ngoái đầu liếc nhìn, có lẽ nói vài lời xã giao, sau cùng người đàn ông trong xe đưa tay ra bắt tay anh ta một cái.
Thấy người kia lên xe lại, tôi không nhịn được châm chọc: “Ăn của nhà họ Đường bao nhiêu thứ như vậy, cũng không đổi lại được chút khí phách làm người?”
Anh ta chỉnh lại quần áo, lạnh nhạt: “Đường Lật, chọc giận tôi, cô chẳng được gì cả.”
Tiểu Bảo vẫn đập cửa kính, oa oa vài tiếng vô nghĩa.
Cuộc cãi vã chưa bắt đầu đã lặng lẽ kết thúc.
Giải quyết xong sự cố, hai bên tài xế lên xe.
Khi xe rời đi, tôi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt người đàn ông kia nhìn từ trong xe qua.
Tôi và Tiết Xưởng không nói thêm lời nào trên đường về.
Lúc ra ngoài trời còn nắng gắt, lúc về đã tối đen như mực.
Biệt thự khổng lồ như con quái thú im lặng, đứng sừng sững trong bóng đêm.
Vài ngọn đèn đường yếu ớt lập lòe, ánh sáng mờ mờ, muỗi vo ve bay quanh.
Tiểu Bảo đã ngủ, tựa vào cổ tôi, hơi thở đều đặn.
Tiết Xưởng đi trước mở cửa.
Phòng khách lẽ ra phải sáng trưng, giờ lại tối mờ.
Một người phụ nữ ngồi ngay ngắn trên sofa, nghe thấy tiếng liền gập sách trên đùi lại, ngẩng đầu nhìn: “Chờ anh lâu lắm rồi, cơm nguội hết cả.”
Giọng cô ta mang theo vẻ dịu dàng quen thuộc, trái ngược với dáng vẻ yếu ớt.
Tiết Xưởng đi tới: “Không phải đã bảo khỏi chờ rồi sao.”
Ôn Tĩnh đứng dậy, rất tự nhiên khoác lấy tay anh ta: “Cũng không định chờ đâu, mà đọc sách cái trời tối lúc nào chẳng hay.”
“Lên lầu đi, có chuyện cần bàn.”
Cô ta coi tôi như không khí, khoác tay Tiết Xưởng đi mất.
“Cao tổng bên Vạn Thắng vừa gửi tin, bảo mai chúng ta tổ chức một bữa ăn…”
Âm cuối tan biến trong tiếng cửa thang máy khép lại.
Tập đoàn Vạn Thắng – Cao Kỳ.
Người từng được tôi gọi là bác, cũng là một trong những kẻ đã bắt tay với Tiết Xưởng hại nhà tôi tan cửa nát nhà.
Bọn họ ngang nhiên bước lên tầng ba – nơi tôi không được phép đến.
Bế Tiểu Bảo trở về phòng, suốt dọc đường tôi không ngừng tự nhủ phải nhẫn nhịn.
Đường Lật từng kiêu ngạo sao chịu nổi nhục nhã như thế này?
Kẻ thù sống trong chính ngôi nhà từng thuộc về cô ta, cấm cô ta lên tầng, quản cô ta từng bước, còn trước mặt cô ta ra vào như đôi tình nhân.
Nếu có cơ hội, tôi hận không thể lái xe đâm chết bọn họ còn hơn chịu cảnh này.
Nhưng vậy chẳng phải trúng kế họ sao?
Người ta còn mong tôi tự tìm đường chết đấy.
Lý trí và cơn giận giằng co tới phát điên.
Khi đặt con xuống giường, tay tôi còn run rẩy.
“Đường Lật, bình tĩnh.”
Tôi vỗ ngực hít sâu: “Không được kích động, không được kích động.”
Điện thoại trên bàn rung lên, hiện tin nhắn mới:
Người giúp việc nam:
“Tôi đây.”
“Muốn xem bé.”
“Làm ơn.”
Như có cảm ứng, Tiểu Bảo trên giường lăn qua lăn lại rồi bỗng mở mắt, giữ nguyên một tư thế.
Tiếp theo là… một tiếng ực dài.
Bao nhiêu hận thù bỗng chốc tiêu tan.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Tôi đang chụp ảnh, liền úp điện thoại xuống.
10
Năm mười ba tuổi, Tiết Xưởng được đưa đến nhà tôi.
Lúc xuất hiện, cậu ta mang đôi giày thể thao rách nát, mặc bộ đồ đã giặt đến bạc màu.
Suốt bữa cơm, cậu ta chỉ cúi đầu, đến cả gắp thêm một đũa thức ăn cũng không dám.
Vậy mà cha tôi cứ hết lời khen ngợi cậu ta thông minh, tuổi còn nhỏ đã gan dạ, có khí phách.
Sự ghen tị khiến lòng tôi như trào ra vị chua, cố tình lấy muỗng gõ vào bát leng keng để cắt ngang lời khen của cha, cũng đồng thời chuốc lấy lời răn dạy nghiêm khắc từ ông.
Sự thật chứng minh cha tôi đã không nhìn nhầm người.
Hơn mười năm trôi qua, cậu thiếu niên ngày nào chỉ dám cúi đầu ăn cơm, giờ đã trở thành chủ nhân của căn nhà này.