Skip to main content

#TĐC 125 Trò Chơi Trốn Tìm

3:45 chiều – 15/11/2025

5

 

Sáng hôm sau, tôi viện cớ tham gia câu lạc bộ ở trường, lặng lẽ rời khỏi nhà từ sớm.

Tôi tránh tất cả camera giám sát, len lén bước vào phòng lưu niệm lịch sử trường.

 

Rất nhanh, tôi tìm thấy bức ảnh của ba treo trên tường.

Ông mặc cảnh phục, dáng hiên ngang, ánh mắt kiên nghị.

“Ba ơi, con tới rồi.” Tôi khẽ thì thầm trong lòng.

 

 

Tôi xem xét kỹ tấm bảng đồng khắc tên bên dưới.

Nó được cố định bằng ốc vít, trông chẳng có gì lạ.

Tôi gõ nhẹ — bên trong đặc, không rỗng.

Vậy manh mối không nằm ở đây.

 

 

Tôi ngẩng lên, nhìn kỹ bức ảnh.

Ba trong ảnh giơ hai ngón tay trỏ và giữa thành một ký hiệu kỳ lạ — không phải “chữ V”, mà giống số 7.

“Số 7?…”

 

 

Tôi lùi vài bước, nhìn khắp căn phòng.

Bên trong trưng bày những vật phẩm từ ngày trường thành lập – cúp, đồng phục, giáo trình cũ…

 

Ánh mắt tôi dừng lại ở dãy tủ trưng bày bằng kính.

Tôi đếm: chiếc tủ thứ bảy.

 

Bên trong là tác phẩm của các cựu học sinh xuất sắc — mô hình, thư pháp, và… một bức tranh.

Góc phải bức tranh có chữ ký: Tô Vệ Quốc  –  tên của ba tôi!

 

Tranh vẽ một bầu trời đầy sao, nét bút y hệt phong cách ký hiệu trên bản đồ.

Ở góc phải phía dưới, một ngôi sao băng nhỏ kéo dài vệt sáng, hướng về mép khung tranh.

 

Tim tôi đập như trống, tôi thận trọng gỡ bức tranh xuống.

Mặt sau khung có một khe nhỏ bị dao rạch ra.

Trong đó giấu một mảnh giấy gấp lại.

 

Tôi run run mở ra:

 

“Tủ ký gửi ngân hàng. Chìa khóa con đang giữ.”

 

 

Chính là chiếc chìa trong hộp sắt!

 

Tôi vội đặt mọi thứ về chỗ cũ, chuẩn bị rời đi thì cửa phòng lưu niệm bật mở.

Tôi giật mình suýt hét, vội trốn sau một tấm bảng triển lãm lớn.

 

Người bước vào — Vương Hạo.

 

Hắn đi nhanh, thẳng tới bức ảnh của ba tôi.

Bắt chước tôi, hắn gõ vào bảng đồng, lại nhìn bức ảnh, chau mày.

Hiển nhiên, hắn không hiểu ký hiệu “7”.

 

Hắn bực dọc đi qua đi lại rồi rút điện thoại ra:

 

“…Chưa tìm thấy.”

 

“Đúng, con bé hôm nay đến trường, tôi đã theo sát.”

 

“Nó chắc chắn biết gì đó.”

 

 

 

Giọng bên kia nói gì đó, khiến mặt hắn sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo:

 

“Yên tâm, tôi có cách khiến nó mở miệng.”

 

 

“Một con nhóc như nó, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay tôi được?”

 

 

Hắn cúp máy, chửi thề rồi bỏ đi.

 

Tôi ngồi sụp xuống sau tấm bảng, toàn thân lạnh toát.

Hắn thật sự đang theo dõi tôi.

Căn nhà kia — chẳng khác nào nhà tù.

 

Tôi siết chặt chìa khóa trong tay.

Ba à, con hiểu rồi.

Con sẽ không để họ cướp đi những gì của ba.

Trò chơi trốn tìm này, người thắng cuối cùng nhất định là chúng ta.

 

 

6

 

Tôi không thể quay về nhà nữa.

Nơi đó đã không còn là chốn an toàn.

 

Tôi cần giúp đỡ.

Trên tờ giấy của ba có ghi: “Đợi chú Lý.”

 

Chú Lý là ai?

Tôi sực nhớ — ngày đội tìm kiếm đến, một chú cảnh sát là người trao thẻ ngành của ba cho mẹ.

 

 

Ông vỗ đầu tôi, dịu giọng nói:

 

“Tiểu An, ba con là anh hùng. Con phải mạnh mẽ lên.”

Tôi nhớ mẹ lúc đó gọi ông là “Đội trưởng Lý.”

Chính là ông ấy!

 

 

Nhưng làm sao liên lạc được với ông đây?

Tôi không dám dùng điện thoại của mình — chắc chắn Vương Hạo đã cài theo dõi.

 

Hy vọng duy nhất — chiếc USB.

Khoan, nếu đó là bẫy mà ba cố tình để lại để đánh lạc hướng bọn chúng thì sao?

 

Đầu tôi rối tung.

Câu “Luật chơi số một: Đừng tin bất kỳ ai” vang lên như tiếng chuông cảnh báo.

Đến chú Lý… tôi cũng không thể hoàn toàn tin sao?

 

Tôi ngồi trong công viên từ trưa đến chiều tà.

Bụng đói cồn cào, nhưng không nuốt nổi.

Phải nghĩ ra cách an toàn tuyệt đối.

 

Trời sẫm dần, đèn đường bật sáng.

Một cô lao công đẩy xe rác đi ngang, bên hông đeo chiếc radio cũ phát bản tin.

 

“…Tin tìm người: Tô Tiểu An, nữ, 15 tuổi, mất tích sáng qua…”

 

 

 

Là mẹ báo cảnh sát.

Hay đúng hơn — Vương Hạo muốn ép tôi lộ diện.

 

Tôi kéo thấp mũ lưỡi trai, quay người định rời đi.

Bỗng, radio vang lên đoạn tin khác khiến tôi khựng lại:

 

“…Đội trưởng đội hình sự Sở công an thành phố – Lý Kiến Quân, tham dự lễ tuyên dương ‘Khu dân cư an toàn’ tại Cung văn hóa công nhân khu Tây…”

 

 

 

Lý Kiến Quân! Chính là Đội trưởng Lý!

 

Nếu tôi tới đó, có thể gặp được ông!

Tôi không dám đi xe buýt hay gọi taxi, chỉ có thể chạy bộ xuyên thành phố.

 

Chạy được nửa đường, tôi chợt sững lại – kể cả khi gặp được chú Lý, tôi phải làm sao chứng minh lời mình là thật?

Vương Hạo chắc chắn có người trong ngành, nếu chú Lý không tin mà giao tôi lại cho hắn…

 

Tôi dừng lại, thở gấp.

Không thể liều lĩnh.

Tôi cần thứ gì đó đủ khiến chú Lý tin ngay và nhận ra mức độ nguy hiểm.

 

Ánh mắt tôi dừng trên tấm bản đồ đã được dán lại.

Ngoài hình ngôi sao và mặt trăng, còn có một ký hiệu đặc biệt – chiếc khiên.

 

Ba từng nói:

 

“Khiên là biểu tượng của sự bảo vệ và niềm tin.”

 

 

Ký hiệu ấy nằm trên nhà kho bỏ hoang ở bến tàu.

Trong đoạn ghi âm, họ nói đến ‘chỗ cũ giao hàng’.

Chẳng lẽ chính là nơi đó?

 

Một kế hoạch táo bạo dần hình thành trong đầu tôi.

Tôi phải đến kho bến tàu đó.

Nếu đúng là điểm giao dịch, tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng thật sự.

 

7

 

Gió sông thổi lồng lộng, bến tàu hoang tàn trong đêm tối như một con quái thú ẩn mình.

Tôi lần theo ánh trăng, tìm đến nhà kho được đánh dấu trên bản đồ.

 

Cánh cửa sắt rỉ sét, treo một ổ khóa lớn.

Tôi vòng ra phía sau, thấy một ô cửa sổ bị vỡ kính.

Tôi hít sâu, bước lên vài thùng gỗ cũ, cẩn thận chui vào trong.

 

Bên trong chất đầy những món đồ bụi bặm, không khí ngột ngạt, nặng mùi ẩm mốc.

Tất cả như đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Chẳng lẽ tôi đoán sai rồi sao?

 

Đúng lúc định rút lui, chân tôi đá trúng vật gì đó.

Tôi rọi đèn pin — một bao thuốc rỗng.

Loại này tôi chưa từng thấy.

Cạnh đó, là dấu giày mới in trên nền bụi.

 

Có người từng đến đây — và là mới gần đây thôi!

 

Tim tôi lại căng lên.

Tôi bước nhẹ, lần theo dấu giày.

Trong góc nhà kho, có một thùng gỗ lớn phủ bạt.

 

Tôi vén tấm bạt lên.

Trên thùng in một biểu tượng kỳ lạ.

Tôi cúi xuống xem kỹ…

 

Thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe!

 

Tôi giật nảy mình, lập tức tắt đèn pin, chui vội sau đống lốp xe cũ.

Cánh cửa sắt mở ra bằng chìa khóa, vài luồng sáng quét khắp căn phòng.

 

“Mẹ kiếp, con nhỏ đó đúng là biết trốn.”

Giọng nói ấy — Vương Hạo!

 

 

 

Một người khác nói nhỏ:

 

“Hạo ca, anh nói có khi nào nó đã lấy được đồ không?”

 

“Không thể.” Giọng hắn chắc nịch.

“Tủ bảo quản của ngân hàng phải có căn cước chính chủ, nó là con nít, không rút ra nổi.”

 

 

“Vậy giờ làm sao? Bên ông chủ giục dữ lắm.”

 

 

“Chờ.”  Vương Hạo nhếch mép cười lạnh.

“Tôi đã khiến vợ thằng Tô Vệ Quốc báo cảnh sát rồi. Cả thành phố đang tìm nó. Nó không chạy xa được đâu.”

 

 

“Chỉ cần nó bén mảng đến ngân hàng, người của chúng ta sẽ tóm ngay.”

 

 

 

Lòng tôi như chìm xuống vực.

Thì ra hắn đã giăng thiên la địa võng, chỉ đợi tôi sập bẫy.

 

“Hạo ca, còn lô ‘hàng’ mới thì sao? Vẫn để ở đây à?”

“Ừ, cứ để đó, chỗ này an toàn nhất. Bắt được con bé, lấy sổ ghi chép xong, chúng ta biến khỏi đây.”

 

 

 

Tiếng nói dần xa, bọn chúng đi sâu vào bên trong.

Tôi vẫn co người sau đống lốp, tim đập loạn xạ.

 

“Hàng”? “Sổ ghi chép”?

Tôi hiểu ra rồi — đoạn ghi âm trong USB là thật.

Và trong tủ bảo quản ngân hàng kia, chính là cuốn “sổ” mà chúng muốn cướp!

 

Tôi phải đến đó trước chúng!

 

Tôi khẽ ló đầu ra.

Thấy Vương Hạo đang soi đèn quanh chiếc thùng gỗ có hình con rắn uốn lượn.

Một tên rút từ túi ra một chai nhỏ, rắc bột trắng xung quanh.

 

“Xong rồi, rắc thuốc đuổi chuột xong, đi thôi.”

 

 

 

Khi bọn chúng rời khỏi, tôi mới dám đứng dậy.

Nhìn thùng gỗ ấy, trong đầu tôi vụt lên một ý nghĩ điên rồ.

 

Tôi lấy chiếc bật lửa trong túi — thứ tôi nhặt bên đường, định dùng khi mất điện.

Giờ nó có công dụng lớn hơn nhiều.

 

Tôi gom báo cũ và rơm khô, chất bên cạnh thùng.

 

“Ba ơi, ba nói đúng. Gặp kẻ xấu phải dùng cách đặc biệt.”

 

“Ba yên tâm, con sẽ không đốt cháy ‘hàng’ của chúng đâu.”

 

“Nhưng đủ để cho chúng một lời cảnh báo.”

 

Tôi bật lửa.

Ngọn lửa nhỏ lóe sáng giữa bóng đêm.

Tôi ném nó vào đống báo.