Skip to main content

#TĐC 125 Trò Chơi Trốn Tìm

3:47 chiều – 15/11/2025

11

 

“Tìm thấy rồi!”

 

 

Giọng của Vương Hạo run lên vì kích động. Hắn cẩn thận nâng gói đồ bọc vải dầu trong tay.

 

Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:

 

“Cái đó là gì?”

 

 

 

Hắn nhìn chằm chằm vào món đồ như kẻ đói thấy vàng:

 

“Là thứ mà lão Tô để lại. Tôi biết mà, ông ta chắc chắn để lại manh mối!”

 

 

 

Hắn xé lớp vải bọc. Bên trong chỉ là một chiếc hộp gỗ bình thường, không khóa.

Hắn mở nắp hộp.

 

Trống rỗng.

 

Chỉ có một mảnh giấy nhỏ nằm yên dưới đáy.

Nét mặt của hắn đông cứng lại.

Hắn cầm lên — trên giấy chỉ có ba chữ, là nét chữ của tôi:

 

“ Ông thua rồi.”

 

 

 

Hắn gầm lên:

 

“Là mày!”

 

 

 

Hắn xoay phắt người, ánh mắt dữ tợn như muốn xé xác tôi:

 

“Đồ đâu?!”

 

 

 

Tôi bình tĩnh nhìn hắn, không trốn tránh.

 

“Gì cơ? Tôi chẳng hiểu chú nói gì hết.”

 

 

 

“Con tiện nhân! Còn dám giả vờ hả?!”

 

 

 

Hắn xé toang lớp mặt nạ, lao tới bóp cổ tôi.

 

“Khai mau! Sổ ghi chép đâu?!”

 

 

 

“Vương Hạo! Anh làm gì vậy? Buông con bé ra!”

Mẹ tôi hét lên, nhào đến kéo hắn.

 

 

 

Hắn quay lại, đạp mạnh, mẹ ngã nhào xuống đất.

 

“Con đàn bà thối tha, câm miệng! Không vì muốn moi tin, tao đã giết mày từ lâu rồi!”

 

 

 

Hắn trừng mắt, rống lên:

 

“Tao hỏi lại lần cuối! Sổ ở đâu!”

 

 

 

Cổ tôi bị bóp chặt đến nghẹt thở, mắt mờ dần.

 

Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo, quen thuộc vang lên phía sau:

 

“Sổ… ở đây.”

 

 

Cả người Vương Hạo cứng đờ, từ từ quay đầu lại.

 

Trên con đường lát đá trong nghĩa trang, một bóng người cao lớn bước tới trong mưa.

 

Chiếc áo choàng đen dính nước, tóc ướt bết vào trán, những giọt mưa chảy xuống khuôn mặt rắn rỏi, khuôn mặt tôi không thể nào quên.

 

“Ba… ba ơi?”

Tôi lắp bắp, nước mắt trào ra như vỡ đê.

 

 

 

“Không thể nào! Mày… mày chết rồi mà!”

Vương Hạo hét lên, mặt trắng bệch như thấy ma.

 

 

 

Ba tôi khẽ nhếch môi:

 

“Chết à?”

Ông bước từng bước về phía hắn, giọng trầm lạnh:

“Nếu tôi không ‘chết’, làm sao câu được con cá lớn như anh?”

 

 

 

“Vương Hạo — hay phải gọi là A Xà.”

 

 

Theo tiếng ông dứt, hàng chục cảnh sát thường phục từ bốn phía đổ ra, bao vây toàn bộ nghĩa trang.

 

Chú Lý đi đầu, trong tay là cặp còng sáng loáng.

 

“Vương Hạo, Tiền Văn Hải và toàn bộ tổ chức ‘Rắn độc’ – các anh bị bắt!”

 

 

 

Vương Hạo sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Hắn chẳng thể ngờ, đây là một cái bẫy kéo dài nhiều năm.

 

Từ khoảnh khắc ba tôi “hy sinh”, tấm lưới đã được giăng ra.

Chiếc hộp kia chính là mồi nhử mà tôi và chú Lý sắp xếp sẵn – để hắn tự chui đầu vào.

 

Ba bước đến, cúi xuống, khẽ lau nước mắt tôi.

Bàn tay ông vẫn ấm, mạnh mẽ như ngày nào.

 

“Tiểu An, trò chơi kết thúc rồi.”

 

“Con thắng rồi. Con tìm thấy ba rồi.”

 

 

Tôi dựa vào ngực ông, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ, bật khóc nức nở.

 

Trò trốn tìm dài nhất đời tôi — cuối cùng cũng kết thúc.

Người hùng của tôi… đã trở về.

 

 

12

 

Tổ chức “Rắn độc” bị quét sạch.

Tấm lưới đen bao phủ thành phố suốt bao năm, cuối cùng bị xé toang.

 

Tiền Văn Hải, kẻ cầm đầu, chống trả điên cuồng trong lúc bị bắt, bị bắn chết tại chỗ.

 

Vương Hạo bị kết án tử hình.

 

Mẹ tôi như hóa đá suốt cả quá trình.

Chỉ đến khi thấy hắn bị còng đi, bà mới ngã quỵ xuống bùn, đôi mắt trống rỗng.

Bà nhìn người chồng “chết đi sống lại”, lại nhìn tôi, môi run rẩy, chẳng nói nổi một lời.

Phản bội, tội lỗi, hối hận — tất cả đan xen, nghiền nát bà.

 

Ba tôi, từ lúc gặp lại, ánh mắt không rời tôi dù chỉ một khắc.

 

Sau này tôi mới biết toàn bộ kế hoạch của ông.

Ông sớm phát hiện Tiền Văn Hải và nội gián trong ngành,

để bảo vệ mẹ con tôi và tiêu diệt “Rắn độc”, ông đã lựa chọn “giả chết”, ẩn mình trở thành điệp viên bí mật.

 

Tấm bản đồ là bài kiểm tra –  cũng là tín hiệu cầu cứu.

Ông tin tôi sẽ hiểu được những ký hiệu đó, sẽ tìm được chú Lý, và giao nộp chứng cứ.

 

Ông đặt cược tất cả, và tôi… đã không khiến ông thất vọng.

 

“Ba không sợ con không hiểu à? Không sợ con bỏ cuộc giữa chừng sao?”

 

 

Tôi hỏi, khi ông đang gọt táo trong phòng bệnh.

Ông mỉm cười, đưa miếng táo cho tôi:

 

“Con gái của ba là tiểu Holmes mà, chẳng có câu đố nào làm khó được con.”

 

 

Ánh mắt ông đầy tự hào và tin tưởng.

 

 

Sau vụ án, ba và mẹ ly hôn.

Mẹ không thể đối mặt với ba — càng không thể đối diện với chính mình.

 

Ngày làm thủ tục xong, bà đến trường gặp tôi.

Bà gầy sọp, tóc hai bên đã điểm bạc.

 

“Tiểu An… mẹ xin lỗi.”

 

 

Bà chỉ nói một câu, rồi quay lưng bỏ đi.

Bóng lưng nhỏ bé, cô đơn.

 

Tôi nhìn theo, trong lòng không còn oán, chỉ thấy xót xa.

 

 

Tôi và ba dọn về ngôi nhà cũ.

Mọi thứ lại như xưa.

 

Chiều nắng đẹp, ba pha ấm trà, ngồi sofa nhìn tôi cặm cụi giải mật mã mới.

 

“Báo cáo, thưa sĩ quan! Con lại tìm được kho báu rồi!”

 

 

 

Tôi cười đưa ông xem.

Ông xoa đầu tôi, mỉm cười mãn nguyện:

 

“Không hổ là con gái của Tô Vệ Quốc.”

 

 

 

Tấm bản đồ đầy ký hiệu — tôi đóng khung treo trước bàn học.

Nó không còn là chỉ dẫn tìm kho báu nữa, mà là một huy chương.

 

Huy chương của lòng dũng cảm, của hai cha con nhà họ Tô.

Một huy chương… không ai có thể lấy đi được.

 

 

HẾT