Sau khi liên hôn với anh chàng trúc mã bị điếc, ngày nào chúng tôi cũng “làm hận”*.
Không hề có tình cảm, hoàn toàn là bản năng.
Thấm thoát thời hạn năm năm đã đến, tôi định lập tức chấm dứt thỏa thuận.
Thế nhưng, anh vì muốn mua kẹo hồ lô cho tôi mà suýt bị xe tông trúng khi không nghe thấy tiếng còi, lòng tôi bỗng chốc mềm nhũn.
Cho đến một ngày, khi tôi định đi thương lượng với anh xem có nên cứ thế mà sống tiếp hay không, thì ở lối hành lang truyền đến tiếng trêu chọc của đám bạn anh:
“Này ông bạn, giả điếc mà cũng nghiện à?”
Bùi Việt vừa nghịch chiếc máy trợ thính, vừa tựa lưng vào tường, khẽ nhếch môi cười thấp giọng:
“Chỉ khi tôi điếc, cô ấy mới có thể thoải mái sống đúng với bản chất của mình.”
Đứng cách một bức tường, tôi đờ người ra.
Vậy những lời “mặn nồng” tôi nói trên giường, chẳng phải anh đã nghe thấy hết sạch rồi sao?
*(Ghi chú: Làm hận (做恨 – zuò hèn) là cách chơi chữ từ Làm tình (做爱 – zuò ài), ám chỉ việc ân ái nhưng với thái độ đối chọi, gay gắt như kẻ thù).*