Tôi nhặt được một tên ngốc về nhà.
Anh bị mất trí nhớ, nhưng bù lại có một gương mặt cực kỳ đẹp trai.
Tôi lừa anh rằng anh chính là vị hôn phu của mình.
Tên ngốc ấy tin sái cổ.
Thế nhưng sau đó, anh khôi phục ký ức.
Hóa ra thân phận thật sự của anh lại là một thiếu gia nhà giàu, cao cao tại thượng.
Anh quay về thế giới của mình, chẳng một chút luyến tiếc nơi này, cũng chẳng mảy may nhớ đến tôi.
Hai năm sau gặp lại, chính mắt tôi chứng kiến cảnh tượng:
Tên ngốc năm xưa giờ đây đang dùng mũi giày nghiền nát ngón tay kẻ khác, giọng nói lạnh thấu xương: “Đồ phế vật.”
Ngay lúc tôi đang định bỏ trốn, anh đột ngột gọi giật lại:
“Vị hôn thê của tôi ơi, em cũng mất trí nhớ rồi sao?”