09
Bốn mươi tám giờ tiếp theo tôi bị tạm giữ tại đồn cảnh sát.
Đó là một không gian tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Tôi không biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ thái độ của những cảnh sát xử lý vụ án, tôi cảm nhận được vài dấu hiệu thay đổi.
Ban đầu, ánh mắt họ nhìn tôi giống như nhìn một kẻ tội phạm bạo lực, bốc đồng.
Sau đó, ánh mắt ấy trở nên phức tạp hơn.
Có cảm thông.
Có bất lực.
Thậm chí còn có một chút… kính nể.
Luật sư Trương đến thêm hai lần.
Lần thứ hai ông mang theo một chiếc máy tính bảng.
“Anh Lý, anh tự xem đi.”
Ông mở một ứng dụng tin tức.
Tin đầu trang chính là câu chuyện của tôi.
Tiêu đề rất nổi bật.
“Con gái đầu trọc và cô giáo đầu trọc: cuộc trả thù cực đoan của một người cha gây chấn động mạng.”
Trong bài báo có bức ảnh mờ tôi cầm dao cạo lao lên bục, có ảnh chụp màn hình video cô Vương ôm đầu khóc, và cả gương mặt đầu trọc của con gái tôi.
Phần bình luận đã lên tới hàng trăm nghìn lượt.
“Quá hả dạ! Đối phó với loại giáo viên vô nhân tính này phải dùng cách như vậy!”
“Dù không ủng hộ bạo lực, nhưng lần này tôi đứng về phía người cha! Có những ‘giáo viên’ thật sự không xứng đáng làm thầy!”
“Con gái tôi hồi tiểu học cũng từng bị giáo viên làm nhục, về nhà khóc cả đêm. Giá như lúc đó tôi cũng can đảm như người cha này.”
Tất nhiên cũng có tiếng phản đối.
“Dù thế nào bạo lực cũng là sai! Đây là cổ vũ tội phạm!”
“Xã hội pháp trị sao có thể cho phép chuyện như vậy? Phải xử nghiêm!”
Nhưng tiếng nói ủng hộ tôi rõ ràng nhiều hơn.
Quan trọng hơn là phần sau của bản tin.
Hàng chục phụ huynh tự nhận con mình từng học với cô Vương đã nhận phỏng vấn của báo chí.
Họ đưa ra rất nhiều bằng chứng.
Có đứa trẻ bị phạt đứng dưới nắng suốt buổi trưa.
Có đứa vì vở bài tập không đủ sạch sẽ mà bị xé bắt viết lại.
Có đứa bị cô Vương dùng lời lẽ cay độc làm nhục trước lớp, dẫn đến trầm cảm nhẹ.
Thậm chí có phụ huynh nói con họ vì điểm kém mà bị cô Vương kéo tai lôi ra khỏi lớp.
Từng chuyện một khiến người ta rùng mình.
Những “thành tích rực rỡ” của cô Vương bị lật tung hoàn toàn.
Hình tượng dịu dàng tri thức của cô ta vỡ vụn còn thảm hơn những lọn tóc rơi trên đất.
“Bây giờ áp lực đang dồn về phía nhà trường và Sở Giáo dục.” luật sư Trương nói.
“Họ không ngờ một vụ cố ý gây thương tích đơn giản lại kéo ra nhiều vấn đề đạo đức giáo viên như vậy. Cô Vương đã bị đình chỉ công tác để điều tra.”
Tôi nhìn màn hình rất lâu, không nói gì.
Thì ra Đóa Đóa của tôi không phải nạn nhân đầu tiên.
Nó chỉ là… người chịu tổn thương nặng nề nhất.
Nếu tôi không làm như vậy, những chuyện này có bị chôn vùi mãi không?
Những đứa trẻ kia có phải tiếp tục run rẩy dưới “quy tắc” của cô ta không?
“Anh Lý.”
Luật sư Trương nhìn tôi.
“Anh đã làm điều mà rất nhiều người muốn làm nhưng không dám làm. Về mặt pháp luật, anh sai. Nhưng ở một góc độ nào đó… có lẽ anh đúng.”
Tôi nhắm mắt lại.
Trong đầu tôi lại hiện lên đôi mắt sáng của Đóa Đóa.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi bình yên lạ thường.
Những gì tôi làm… không sai.
10
Mức độ lan truyền của sự việc vượt xa dự đoán của tất cả mọi người.
Khi ngày càng nhiều phụ huynh đứng ra cung cấp chứng cứ và lời khai, tính chất của vụ việc bắt đầu thay đổi.
Nó không còn chỉ là hành động cá nhân của một người cha trả thù cho con gái, mà đã biến thành một sự kiện công khai liên quan đến việc giáo viên bắt nạt học sinh và nhà trường quản lý yếu kém.
Sở Giáo dục thành phố lập tổ điều tra đặc biệt, trực tiếp vào trường làm việc.
Hiệu trưởng vì “trong thời gian dài không giám sát được hành vi vi phạm đạo đức của giáo viên” nên bị tạm đình chỉ công tác.
Tài khoản mạng xã hội chính thức của nhà trường bị cư dân mạng phẫn nộ tràn vào để lại hàng trăm nghìn bình luận, yêu cầu phải đưa ra lời giải thích cho tất cả học sinh bị hại.
Dưới áp lực dư luận khổng lồ đó, thái độ của cô Vương và nhà trường đã thay đổi hoàn toàn.
Ban đầu nhà trường kiên quyết yêu cầu “xử lý nghiêm”, nhưng sau đó lại cử đại diện thông qua luật sư Trương bày tỏ mong muốn “hòa giải”.
Bản thân cô Vương cũng thông qua người nhà nhắn lời rằng sẵn sàng công khai xin lỗi tôi và con gái tôi, đồng thời bồi thường tài chính.
Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn nghe luật sư Trương thuật lại những thông tin này, chỉ cảm thấy châm biếm.
“Họ sợ rồi.” tôi nói.
“Đúng vậy. Bây giờ họ nghĩ đến việc làm sao dập tắt sự việc, chứ không còn nghĩ đến chuyện truy cứu trách nhiệm của anh nữa.” luật sư Trương nói.
“Điều này rất có lợi cho chúng ta. Nếu có được giấy bãi nại của đối phương, anh sẽ chiếm ưu thế trước tòa.”
“Tôi không cần tiền của cô ta.” tôi nói.
“Xin lỗi tôi có thể chấp nhận. Nhưng phải xin lỗi trước mặt con gái tôi.”
Luật sư Trương gật đầu.
“Tôi hiểu. Tôi sẽ đi trao đổi.”
Vài ngày sau, trong phòng hòa giải của đồn cảnh sát, tôi gặp lại cô Vương.
Cô ta mặc quần áo bình thường, không trang điểm, đội một chiếc mũ che cái đầu trọc.
Cả người tiều tụy, ánh mắt né tránh, không còn chút khí thế nào như ngày đứng trên bục giảng.
Vợ tôi dẫn Đóa Đóa đến.
Nhìn thấy cô Vương, Đóa Đóa theo bản năng né ra sau lưng mẹ.
Cô Vương đứng đó, hai tay xoắn vạt áo, môi run run rất lâu mới nói được.
“Anh Lý… chị Lý… tôi xin lỗi.”
Giọng cô ta khàn khàn, mang theo tiếng nức.
Sau đó cô ta nhìn về phía Đóa Đóa.
“Bạn học Lý Đóa Đóa… cô xin lỗi con… cô không nên… không nên đối xử với con như vậy… cô sai rồi…”
Nói đến đó nước mắt cô ta chảy xuống.
Tôi không biết trong nước mắt đó có bao nhiêu phần là hối hận thật lòng, bao nhiêu phần là do áp lực.
Nhưng lúc này điều đó không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là Đóa Đóa đã nhìn thấy.
Con bé nhìn thấy người từng khiến nó sợ hãi tột độ giờ đang cúi đầu, chật vật xin lỗi mình.
Tôi ngồi xuống, đặt tay lên vai Đóa Đóa.
“Đóa Đóa, con chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy không?”
Con bé thò đầu ra từ sau lưng mẹ, nhìn cô Vương rồi nhìn tôi.
Nó im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu.
Cô Vương như được tha tội, gần như khuỵu xuống.
Tôi đứng dậy nói với luật sư Trương.
“Được rồi. Bảo cô ta ký giấy bãi nại đi.”
Tôi không cần tha thứ cho cô ta.
Tôi chỉ cần nút thắt trong lòng con gái mình từ hôm nay được tháo ra.
11
Cuối cùng tôi không phải ngồi tù.
Tòa án xem xét tổng hợp mọi tình tiết: sự việc có nguyên nhân, đối phương có lỗi nghiêm trọng trước, đã được người bị hại tha thứ, không gây thương tích nghiêm trọng, cùng với ảnh hưởng dư luận xã hội lớn.
Kết quả cuối cùng là: tội cố ý gây thương tích được xác định, nhưng tình tiết nhẹ, nên xử phạt quản chế sáu tháng và phạt tiền.
Quản chế nghĩa là tôi không phải vào tù, chỉ cần trong thời gian quy định định kỳ báo cáo với công an địa phương.
Đối với tôi, đó là kết quả tốt nhất.
Ngày bước ra khỏi tòa án, trời rất nắng.
Vợ và Đóa Đóa đứng chờ tôi ngoài cổng.
Tóc Đóa Đóa đã mọc lên một lớp ngắn mềm.
Con bé nhìn thấy tôi liền cười, chạy tới ôm chầm lấy.
“Ba!”
Tôi bế con lên, hôn lên má nó một cái.
Mọi chuyện đã qua rồi.
Cô Vương bị nhà trường sa thải.
Nghe nói sau đó cô ta rời khỏi thành phố. Tôi không bao giờ nghe tin về cô ta nữa.
Hiệu trưởng từng kiêu ngạo kia cũng bị điều chuyển sang một bộ phận nhàn rỗi.
Trường học tiến hành cải tổ lớn.
Hiệu trưởng mới là người rất nghiêm túc trong công việc, ông đích thân đến nhà xin lỗi chúng tôi và cam kết sẽ tăng cường quản lý đạo đức giáo viên.
Nhiều phụ huynh từng giúp đỡ chúng tôi cũng trở thành bạn bè.
Vợ tôi lập một nhóm phụ huynh mới, mọi người chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái, bầu không khí rất hòa hợp.
Cuộc sống dường như trở lại quỹ đạo cũ, nhưng vẫn có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi.
Vì có “tiền án”, tôi mất công việc trước đây.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Tôi dùng số tiền bồi thường cộng với tiền tiết kiệm mở một cửa hàng kim khí nhỏ gần nhà.
Cửa hàng không lớn, nhưng đủ nuôi sống gia đình.
Quan trọng nhất là mỗi ngày tôi đều có thể đưa đón Đóa Đóa đi học, có thể ngồi cùng con làm bài tập, nghe con kể chuyện ở trường.
Tôi không cần đi công tác nữa.
Đóa Đóa đã chuyển trường.
Ở trường mới, con bé kết bạn với rất nhiều bạn mới.
Nó không còn là cô bé nhút nhát không dám nói chuyện nữa.
Nó trở nên hoạt bát, tự tin, thậm chí còn được bầu làm ủy viên văn nghệ của lớp.
Tóc của nó ngày càng dài.
Từ lớp tóc tơ, thành tóc ngắn, rồi có thể buộc thành một chiếc đuôi nhỏ.
Đôi khi tôi nhìn nó chạy dưới ánh nắng, mái tóc vung lên một đường cong vui vẻ, tôi lại nhớ đến buổi sáng hôm đó.
Buổi sáng tôi cầm dao cạo lao vào trường.
Tôi tự hỏi, nếu mọi chuyện xảy ra lần nữa, tôi có làm như vậy không?
Câu trả lời là chắc chắn.
Tôi sẽ không hối hận.
Đó là việc đúng đắn nhất tôi từng làm trong đời.
Có thể nó không hợp pháp, không lý trí, nhưng nó đã giúp một người cha giành lại công bằng và phẩm giá.
Giúp một đứa con gái xua tan bóng tối của tuổi thơ.
12
Mùa hè một năm sau.
Cửa hàng kim khí của tôi làm ăn khá tốt, hàng xóm láng giềng đều ủng hộ.
Ai cũng biết câu chuyện của tôi, ánh mắt nhìn tôi luôn mang theo vài phần kính trọng.
Chiều hôm đó cửa hàng không bận.
Tôi nằm trên ghế ngoài cửa, nhìn sang bên kia đường.
Đóa Đóa tan học rồi.
Con bé mặc chiếc váy công chúa xinh xắn, đeo cặp nhỏ, nắm tay mấy bạn vừa đi vừa cười.
Tóc của nó đã dài tới vai, buộc thành hai bím nhỏ đáng yêu, nhún nhảy theo từng bước chân.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc như phủ một lớp viền vàng.
Con bé nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, chào tạm biệt bạn rồi chạy ào tới.
“Ba!”
Giọng nó trong trẻo như chuông bạc.
Tôi dang tay đón “quả pháo nhỏ” này.
“Hôm nay ở trường vui không?” tôi hỏi.
“Vui!”
Nó hôn mạnh lên má tôi một cái.
“Hôm nay giờ mỹ thuật cô giáo khen bức tranh của con là đẹp nhất lớp!”
“Thật à? Con vẽ gì thế?”
“Vẽ gia đình mình!”
Con bé hào hứng lấy từ cặp ra một tờ giấy vẽ.
Trên tranh có ba người.
Mẹ tóc dài, mặc váy.
Đóa Đóa buộc hai bím tóc, cười rất tươi.
Còn một người nữa là ba.
Trong tranh, tôi không cầm cờ lê hay tua vít, mà cầm một… chiếc dao cạo.
Chiếc dao cạo phát sáng như một thanh kiếm.
Tôi sững người.
“Đóa Đóa… con…”
“Ba là anh hùng bảo vệ con!”
Con bé chỉ vào chiếc dao cạo trong tranh, vẻ mặt đầy tự hào.
“Giống như kiếm ánh sáng của Ultraman vậy!”
Sống mũi tôi cay lên, mắt lập tức nóng ran.
Tôi từng nghĩ chuyện đó sẽ trở thành vết sẹo trong lòng con bé.
Tôi từng nghĩ nó sẽ cố quên đi.
Nhưng không.
Trong thế giới trong trẻo của nó, chiếc dao cạo lạnh lẽo và hành động bạo lực ngày đó đã được hiểu thành sự bảo vệ ấm áp nhất.
Nó không phải vết sẹo.
Mà là huân chương.
Tôi ôm chặt con gái mình.
Mùi hương trên người nó là mùi nắng và cỏ non.
Dễ chịu biết bao.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.
Mây trôi qua mềm như kẹo bông.
Buổi sáng đầy giận dữ và sát khí ngày đó dường như đã rất xa rồi.
Nhưng nó cũng giống như một dấu khắc, in sâu vào từng tấc cuộc đời tôi.
Nó nhắc tôi rằng, với tư cách một người cha, trách nhiệm của tôi là gì.
Vì bảo vệ con mình, tôi có thể là một người thợ hiền lành.
Nhưng cũng có thể trở thành một chiến binh cầm lưỡi dao.
Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Bởi vì con bé chính là cả thế giới của tôi.
(Hoàn)