Skip to main content

#TĐC 1486 Đau Lòng

4:07 chiều – 02/04/2026

1.

Trưa hôm ấy, tôi lại bị tiêu chảy.

Công ty đang họp tổng kết quý, hơn ba mươi người ngồi kín phòng họp.

Sếp đang nói về thành tích nửa đầu năm thì bụng tôi bỗng quặn lên.

Cảm giác như có ai đó đang vặn xoắn ruột gan tôi.

Tôi cố chịu đựng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Gắng được năm phút, cuối cùng vẫn không thể chịu nổi.

Tôi đứng bật dậy, khom người bước ra ngoài.

Sếp dừng lại nhìn tôi.

Cả phòng cũng đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi mặc kệ, lao khỏi phòng họp, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tôi ngồi trong đó hai mươi phút.

Khi bước ra, mặt mũi tái nhợt, chân tay vẫn run rẩy.

Quay lại phòng họp, sắc mặt sếp cũng không mấy dễ chịu.

Kết thúc cuộc họp, ông gọi tôi vào văn phòng.

“Lâm Thư, quý này cô đã xin nghỉ bao nhiêu lần rồi?”

Tôi cúi đầu đáp: “Bảy lần.”

“Đều là vấn đề tiêu hóa sao?”

“Vâng.”

Ông nhìn tôi, thở dài. “Cô nên đi bệnh viện kiểm tra kỹ lại. Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn.”

Tôi gật đầu, không nói thêm gì.

Tôi đã đi khám rồi.

Không dưới mười lần.

Nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, siêu âm, xét nghiệm m/áu, xét nghiệm phân.

Bác sĩ kết luận đường ruột của tôi hoàn toàn bình thường.

Rất khỏe mạnh.

Thế nhưng tôi vẫn bị tiêu chảy.

Ba năm nay.

Hơn một trăm lần.

Tôi đã nghĩ đến mọi khả năng.

Dị ứng thực phẩm?

Đã kiểm tra, không có.

Không dung nạp lactose?

Cũng đã kiểm tra, không có.

Áp lực quá lớn?

Nhưng chỉ cần ăn ở nhà chồng mới xảy ra, về nhà mẹ đẻ thì không sao.

Tôi nói quy luật này với chồng.

Khi đó anh ta đang chơi game, không ngẩng đầu lên.

“Em muốn nói gì?”

“Em cảm thấy có thể là…”

“Là gì?”

Tôi do dự rồi nói: “Có thể đồ ăn mẹ anh nấu có vấn đề.”

Anh ta dừng game, quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh lùng.

“Lâm Thư, em đang nói tiếng người đấy à?”

“Em không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy…”

“Cảm thấy cái gì? Cảm thấy mẹ anh hại em?”

Anh ta đứng bật dậy.

“Mẹ anh lần nào cũng nấu cả bàn thức ăn, còn nấu riêng món thanh đạm cho em, em biết bà vất vả thế nào không?”

“Em biết, nhưng mà…”

“Nhưng gì nữa? Ăn đồ người ta nấu mà còn nghi ngờ người ta hại mình?”

“Em không nghi ngờ, chỉ đang nói đến một khả năng…”

“Khả năng gì? Khả năng mẹ anh bỏ thu/ốc độc vào phần ăn của em à?”

Tôi im lặng.

Anh ta tiếp tục chơi game, không quan tâm đến tôi nữa.

Tối hôm đó, chúng tôi nằm chung giường nhưng quay lưng lại với nhau.

Tôi nghe tiếng thở của anh ta, nghĩ về những lần tiêu chảy trước đây.

Lần đầu là ngày thứ ba sau khi cưới.

Mẹ chồng chuẩn bị một bàn đầy món ăn, nói là chào đón tôi về nhà.

Tôi ăn rất vui.

Đêm ấy bắt đầu tiêu chảy.

Chồng nói do tôi chưa quen khí hậu.

Lần thứ hai là một tuần sau.

Vẫn là đồ mẹ chồng nấu.

Vẫn tiêu chảy.

Chồng nói do đường ruột tôi yếu.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Lần nào cũng sau khi ăn ở nhà chồng.

Mỗi lần tôi bày tỏ nghi ngờ, anh ta đều nói tôi suy nghĩ quá nhiều.

“Mẹ anh có lý do gì để hại em? Bà còn mong em khỏe mạnh nữa kìa.”

Thật vậy sao?

Tôi nhớ lại ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi.

Nụ cười hiền hậu, đầy vẻ từ ái.

Nhưng có đôi lúc, khi bà quay đi trong thoáng chốc, tôi lại bắt gặp một ánh nhìn khác.

Khó diễn tả.

Lạnh lẽo.

Giống như đang nhìn một kẻ thù.

Tôi tự nhủ có lẽ mình nhìn nhầm.

Mẹ chồng đối xử với tôi rất chu đáo.

Mỗi lần tôi đến bà đều nấu nhiều món.

Mỗi lần tôi về bà đều cho mang theo đồ.

Lễ tết còn lì xì cho tôi.

Làm sao bà có thể hại tôi được chứ?

Nhưng chuyện tiêu chảy thì giải thích thế nào?

Ba năm.

Hơn một trăm lần.

Lần nào cũng sau khi ăn ở nhà bà.

Tôi quyết định làm một việc.

Không nói với ai.

Mua một chiếc camera, lắp vào bếp nhà mẹ chồng.

Tôi muốn biết sự thật.

Dù sự thật chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều.

Dù bị chồng mắng là đi/ên.

Tôi cũng phải biết.

2

Cuối tuần, như mọi khi, chúng tôi đến nhà mẹ chồng ăn cơm.

Bà rất vui, sáng sớm đã ra chợ mua đồ, về nhà tất bật suốt buổi.

Khi tôi tới nơi, trong bếp đã lan tỏa mùi thơm hấp dẫn.

“Mẹ ơi, con tới rồi ạ!” tôi vừa nói vừa bước vào.

Mẹ chồng thò đầu ra khỏi bếp, tạp dề dính dầu mỡ, cười rạng rỡ. “Ôi, Thư Thư đến rồi à! Ngồi đi con, sắp xong rồi!”

Tôi mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống ghế sofa.

Chồng tôi vào phòng ngủ nói chuyện với bố chồng.

Phòng khách chỉ còn mình tôi.

Tôi nhìn về phía căn bếp, cửa khép hờ, thấy bóng dáng mẹ chồng đang bận rộn.

Bà thao tác rất nhanh: thái rau, xào nấu, bày biện, mọi thứ liền mạch.

Chẳng bao lâu sau, một bàn đầy món ăn được dọn ra.

Có sườn kho tàu, cá vược hấp xì dầu, súp lơ xào tỏi, trứng xào cà chua, canh trứng rong biển.

Một bát tôm luộc đặt ngay trước mặt tôi.

“Mẹ biết con thích ăn tôm nên mua riêng đấy.” mẹ chồng cười nói. “Dạ dày con yếu nên mẹ không cho ớt, nấu nhạt thôi.”

“Con cảm ơn mẹ.” tôi đáp rồi gắp một con tôm cho vào miệng.

Mẹ chồng nhìn tôi ăn, mắt nheo lại, khóe môi khẽ cong lên.

“Ngon không con?”

“Ngon ạ.”

“Vậy ăn nhiều vào.”

Tôi lại gắp thêm một con.

Cả nhà bắt đầu dùng bữa.

Bố chồng và chồng tôi vừa ăn vừa nói chuyện làm ăn.

Mẹ chồng thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho tôi.

“Thư Thư, ăn cá đi, cá hấp đó, không ngấy đâu.”

“Thư Thư, uống canh đi, canh trứng rong biển tốt cho dạ dày lắm.”

“Thư Thư, ăn thêm miếng sườn, bồi bổ cơ thể.”

Tôi vừa ăn vừa đáp, trong lòng âm thầm tính thời gian.

Thường thì khoảng hai tiếng sau khi ăn, bụng tôi sẽ bắt đầu khó chịu.

Quả nhiên, trên đường về, bụng tôi lại quặn đau.

Chồng tôi lái xe, tôi ôm bụng, mặt tái nhợt.

“Sao thế, lại nữa à?” anh liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

“Đau bụng.”

Anh không nói gì.

Xe vừa dừng trước cửa nhà, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh.

Ngồi trong đó nửa tiếng.

Khi ra ngoài, chồng tôi đang xem tivi.

Tôi yếu ớt tựa vào sofa.

Anh nhìn tôi một cái. “Hay em đi viện kiểm tra lại đi?”

“Em khám rồi, không có vấn đề.”

“Vậy chắc do tâm lý.”

Tôi không đáp.

Tâm lý.

Lúc nào anh cũng nói vậy.

Như thể tôi đang hoang tưởng, nghi ngờ vô căn cứ.

Như thể tôi cố ý gây chuyện với mẹ anh.

Tôi không hề.

Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân.

Vì sao cứ ăn ở nhà mẹ chồng là tôi lại tiêu chảy.

Vì sao ăn ở nơi khác thì bình thường.

Vì sao bệnh viện kiểm tra mãi mà không phát hiện gì.

Hôm sau là thứ Hai, tôi xin nghỉ làm.

Tôi đến chợ điện tử.

Mua một chiếc camera siêu nhỏ.

Nó rất nhỏ, có thể giấu ở chỗ khó ai để ý.

Kết nối với ứng dụng điện thoại, có thể xem bất cứ lúc nào.

Tôi cất nó vào túi.

Lần tới đến nhà mẹ chồng, tôi sẽ lắp vào bếp.

Chồng tôi không hề biết chuyện này.

Nếu anh biết, chắc chắn sẽ nổi giận.

Sẽ mắng tôi là đi/ên.

Sẽ nói tôi xúc phạm mẹ anh.

Nhưng tôi không thể bận tâm nhiều nữa.