Từ nhỏ tôi đã nói to, cứ khóc là làm cả nhà họ Hạ náo loạn không yên.
Hạ Úc Xuyên thì từ bé đã nghịch ngợm, quậy phá đến mức cả nhà cũng không được yên ổn.
Vì thế, chúng tôi bị “đóng gói” đưa ra nước ngoài.
Bố mẹ dỗ tôi:
“Ra nước ngoài rồi con cứ khóc thật to, quậy thật dữ vào, đừng để anh con ra ngoài chơi bời, hiểu chưa?”
Thực tế chứng minh, mang theo một đứa trẻ đúng là phiền phức.
Hạ Úc Xuyên mở tiệc, tôi khóc một trận.
Anh dẫn phụ nữ về nhà, tôi cũng khóc một trận.
Anh không chịu học, tôi vẫn khóc một trận.
Năm về nước, anh trở thành đứa con ngoan mà ai ai cũng khen ngợi.
Cho đến một ngày, anh chỉ vào một chàng trai đẹp trai rồi nói với tôi:
“Thấy người kia không? Em khóc to lên cho anh, để anh đuổi cậu ta đi, anh sẽ thưởng cho em.”