Thẩm Xuyên đi công tác nửa tháng nhưng chẳng thèm mua quà về cho tôi. Để trừng phạt anh ta, tôi bắt anh ta phải mua bằng được 30 chiếc túi xách với 30 màu sắc khác nhau.
Anh ta đã phải chạy đôn chạy đáo suốt cả ngày trời mới gom đủ số lượng. Đúng lúc anh ta chuẩn bị quẹt thẻ thanh toán, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện hàng loạt dòng bình luận:
【Nữ phụ độc ác đúng là biết làm mình làm mẩy, cô ta là Thiên thủ Quan âm hay sao mà đòi mua tận 30 cái túi? May mà bảo bối nữ chính đã ở bên nam chính rồi, nếu không nam chính chỉ đành ngậm đắng nuốt cay thôi.】
【Nhưng dạo này nam chính đang kẹt tiền, lại còn phải đầu tư cho nữ chính nữa. Đống túi này khiến anh ấy và nữ chính phải thắt lưng buộc bụng một thời gian dài đấy.】
【Nhưng cũng chính nhờ số túi này mà nam chính mới nhận ra tầm quan trọng của tiền bạc. Từ đó anh ta mới hạ quyết tâm thiết kế bẫy nữ phụ, chiếm đoạt gia sản của cô ta, khiến nhà cô ta tan cửa nát nhà.】
【Nghĩ đến cảnh đại tiểu thư giàu nứt đố đổ vách cuối cùng lại kết thúc bằng việc đi ăn xin, đúng là sướng rơn người!】
Cánh tay đang định quẹt thẻ của tôi khựng lại, run lên một cái. Nhân viên bán hàng lo lắng nhìn tôi: “Thưa tiểu thư, số túi này cô còn lấy nữa không ạ?”
Tôi lắc đầu, nhếch môi cười: “Không chỉ chỗ này đâu. Gói hết tất cả túi xách có trong cửa hàng lại cho tôi. Quẹt thẻ của anh ta!”