“Cậu ngồi sang bên kia đi.”
Triệu Mẫn nâng ly rượu vang đỏ, đứng trước mặt tôi.
Vạt váy cưới quét trên sàn, trắng đến chói mắt.
Cô ta mỉm cười, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để cả bàn đều nghe rõ.
“Bàn này là đối tác hợp tác của nhà họ Lục, cậu ngồi đây cũng chẳng nói chuyện được với họ.”
Cả bàn tám người đều đang nhìn tôi.
Tôi quen cô ta mười hai năm.
Bốn năm đại học là bạn cùng phòng, tám năm sau tốt nghiệp là bạn thân.
Người đàn ông cô ta lấy, là do tôi giới thiệu.
Khách sạn nơi cô ta đang đứng đây, cũng là do tôi giúp cô ta đặt.
Thế mà bây giờ, cô ta lại nói tôi không xứng ngồi cùng bàn này.
Tôi đặt đôi đũa xuống, ngẩng lên nhìn cô ta.
“Được thôi.”
Tôi đứng dậy.
“Hôm nay tôi ngồi bên kia.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Nhưng có vài món nợ, để hôm khác tôi tính với cậu.”