Skip to main content

Tôi nhìn màn hình, rồi nhìn số tiền. Trong đầu chỉ còn hai chữ: nhận ngay.

Một người nghèo như tôi mà gặp được đơn hàng nóng hổi thế này — không thể chậm trễ.

Vừa giúp người ta, vừa yên tĩnh được giấc ngủ. Quá hời.

Tôi nhắn lại, rất chuyên nghiệp:

“Rõ, sếp. Hôm nay dù là một con muỗi cũng không thoát được!”

 

 

 

3

Âm thanh trên tầng vẫn rền rĩ. Tôi thở dài, khoác áo, cầm dụng cụ, leo lên.

Đứng trước căn 802, tôi áp tai nghe thử.

Ừ, đúng rồi — chưa xong đâu.

Tôi lôi cái móc áo trong túi ra, luồn vào tay nắm cửa, buộc chặt.

Một khi đã nhận tiền, thì phải làm việc có tâm.

Tôi kiểm tra lại lần cuối, gật đầu hài lòng.

“Cô đang làm gì vậy?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng.

Tôi giật bắn người, quay phắt lại —

và đối diện với anh.

Vẫn áo khoác đen, vẫn kính gọng vàng, nhưng lần này, ánh mắt anh sáng lạnh như muốn xuyên qua người tôi.

Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn cái móc áo mình vừa thắt, trong lòng thầm niệm: Trời ơi, sao về nhanh thế!

Ánh đèn hành lang hắt xuống, chiếu một quầng sáng xanh lá tưởng như treo ngay trên đầu anh — một màu xanh đậm đến chói mắt.

Thật đáng thương.

Một người đàn ông làm việc đến khuya, không ngờ lại bị phản bội tàn nhẫn như thế.

Tôi cúi đầu, giọng nhỏ lại, mang theo ít nhiều cảm thông:

“Tôi… đang chặn cửa giúp anh.”

Anh hơi nhướng mày, giọng lạnh thêm một tấc:

“Sếp?”

Rồi như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt anh đảo qua người tôi, mang theo ý cười:

“Cô chính là… gã cơ bắp cuồn cuộn kia?”

Tôi cứng họng một giây.

Phải, ảnh đại diện WeChat của tôi đúng là một anh chàng vạm vỡ sáu múi, tôi dùng để dễ đàm phán với thợ xây.

Tôi gật đầu thật thà:

“Anh đừng nhìn tôi nhỏ vậy, tôi học qua võ rồi.”

Tôi nói xong, còn hăng hái chìa tay ra, khoe bắp tay gầy nhẳng của mình.

“Sếp, lát nữa có cần tôi hỗ trợ gì thì cứ bảo nhé. Tôi không ngại đâu.”

Anh cúi xuống, hơi thở mang theo hương lạnh nhẹ nhàng quấn quanh tôi. Khoảng cách chỉ còn nửa gang tay.

Tôi nín thở, tim đập loạn.

Không lẽ… anh định…?

Dù bị phản bội, nhưng anh không được làm liều với tôi đâu đấy!

4.

Tôi còn chưa kịp định thần thì anh ta đã thản nhiên giơ tay đẩy tôi sang một bên.

Không một lời dư thừa, anh cúi xuống, lật tấm thảm tôi vừa giẫm lên, rút ra… một chiếc chìa khóa giấu bên dưới.

Anh nói bằng giọng đều đều:

“Không cần đâu.”

Tôi đứng sững, chỉ kịp “À” một tiếng.

Ờ thì, đàn ông mà — sĩ diện của họ to bằng cả tòa chung cư này.

Tôi lúng túng:

“Thế… nhiệm vụ của tôi coi như xong rồi nhỉ? Tôi về nhé?”

Trong lòng có chút tiếc. Tôi còn định được chứng kiến màn bắt gian “đời thật việc thật”, ai dè bị gạt ra rìa sớm thế.

Anh chỉ gật đầu, chẳng thêm lời.

Tôi quay người, chưa đi được hai bước thì nghe anh gọi:

“Đợi đã.”

Mắt tôi sáng rực, xoay lại ngay.

Anh chỉ vào cái móc áo tôi buộc chặt lên cửa:

“Tháo mấy thứ đó xuống đã.”

À ờ… đúng là lỗi của tôi.

Tôi lẳng lặng tháo hết, gom lại gọn gàng.

Xong xuôi, anh cắm chìa, rồi – tôi thề là mình không nhìn nhầm – anh gõ hai cái lên cửa.

Gõ. Hai. Cái.

Tôi trố mắt.

Gõ cửa trước khi bắt gian sao?

Có phải lễ nghi mới của ngành ngoại tình à?

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt chứa trăm vạn dấu hỏi.

Anh chẳng buồn để tâm, thản nhiên đẩy cửa bước vào, thay dép, điềm tĩnh đến mức khiến tôi nghi ngờ… có khi anh ta đến đòi lại nồi cơm điện chứ không phải bắt gian.

Tôi đứng ngoài, há hốc.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ trong váy ngủ hai dây bước ra, vừa thấy anh, cô ta thoáng hoảng, nhưng ngay lập tức đổi sang nét dịu dàng:

“Chu… Chu Mặc Thượng, sao anh lại—”

À, hóa ra tên anh là Chu Mặc Thượng.

Tên hay. Đẹp. Nghe sang trọng nữa.

Chỉ tiếc, bị đội cái nón xanh chói lòa trên đầu.

 

 

 

5.

“Để gã đàn ông đó ra đây.”

Giọng anh lạnh như cắt.

Cô ta chớp mắt, giọng run run:

“Đàn ông gì cơ? Anh nói linh tinh gì thế, Mặc Thượng?”

Giả ngây, giả dại – chuẩn bài.

Nếu tôi không phải nhân chứng thính tai tầng dưới, chắc cũng tin mất.

Chu Mặc Thượng cười nhạt, cúi xuống nhặt một chiếc quần âu đen rơi dưới đất, mở nhãn mác ra xem:

“Cỡ này không phải của Lương Hoa. Lương Hoa mặc size lớn. Cái này là size cực lớn.”

Tôi: ???

Khoan, Lương Hoa là ai?

Lẽ nào… còn có cả người thứ tư trong vở kịch này?

Thảo nào anh ta bình tĩnh đến lạ.

Có khi đây không phải lần đầu.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảm thông sâu sắc – người đàn ông ấy, quả thật quá kiên cường.

Đang định rút lui để tránh bị liên lụy, thì một tiếng hét xé họng vang lên.

Cửa phòng ngủ bật mở, một người đàn ông cởi trần, mặc độc mỗi cái quần đùi hoa, lao ra như thể cháy nhà.

Anh ta vừa chạy, vừa thở dốc, mắt hoảng loạn.

Chu Mặc Thượng và vợ anh ta đều sững người.

Còn tôi, phản xạ nhanh hơn não:

“Anh còn đứng đó làm gì? Bắt hắn lại chứ!”