Skip to main content

#TĐC 268 Ảnh Đế Biết Giả Vờ

10:01 chiều – 21/12/2025

11

Nhưng đời không như mơ.

Tôi vừa mới tìm được một em trai đẹp hợp gu thì Kỷ Vân Thanh quay lại.

Em này đúng là biết cách, cứ chị ơi chị à, nghe mà êm ru.

Vừa thấy Kỷ Vân Thanh về liền ngoan ngoãn ra mở cửa:

“Chào thầy Kỷ ạ.”

Cậu cười tươi như nắng mai, chẳng hề sợ khuôn mặt lạnh như băng của Kỷ Vân Thanh.

“Sau này em là nghệ sĩ dưới trướng chị Lâm, mong thầy Kỷ chỉ dạy nhiều hơn.”

Kỷ Vân Thanh không đáp, ánh mắt vượt qua Lê Minh Viễn, nhìn thẳng vào tôi.

“Trợ lý Lâm, chuyện này là sao?”

Tôi vốn đang đứng sau lưng giả vờ làm cút con, bị gọi tên đành phải trả lời:

“Ờm… thì… đúng như em ấy nói đó…”

Kỷ Vân Thanh nhẹ nhàng đẩy Lê Minh Viễn đang chắn trước mặt mình sang một bên.

Nhìn thì có vẻ không dùng nhiều lực, nhưng cậu ta vẫn loạng choạng suýt ngã.

Tay anh – vẫn còn dán băng cá nhân – nắm lấy cổ tay tôi.

Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo áp lực đè ép:

“Nói lại lần nữa.”

Nói thì nói! Tôi sợ anh chắc?!

Tôi đứng thẳng dậy, dồn khí vào đan điền:

“Tôi nói — Kỷ Vân Thanh, tôi – người quản lý của anh – bay đi rồi! Không thèm anh nữa!”

12

Nói vậy thôi, nhưng thật ra tôi cũng tính rút thật rồi.

Dù sao vẫn đang là quản lý của anh ta, cũng nên bàn giao công việc cho tử tế.

Ban đầu tôi định chọn được người mới thì tìm đối tác bàn giao, ai ngờ bị bắt quả tang.

Lúc tay Kỷ Vân Thanh chạm vào tôi thì vẫn còn ấm, nhưng giờ ở trong phòng điều hòa, nó dần lạnh đi.

Cũng như sắc mặt của anh.

Bình thường anh cũng có biểu cảm đó, nhưng tôi là ai chứ? Là người đã theo anh bao năm trời.

Anh chỉ cần liếc một cái là tôi biết anh định nói gì.

Huống chi bây giờ, ánh mắt sâu thẳm kia chỉ dán chặt lên mình tôi.

Áp lực thật sự kinh khủng.

Thế nhưng cơn giông bão mà tôi tưởng tượng lại không ập tới.

Kỷ Vân Thanh buông tay tôi ra.

Sao? Không định truy cứu à?

Tôi mừng rỡ, liền quay sang gọi Lê Minh Viễn vẫn đang đứng ngẩn ngơ một bên:

“Đi thôi.”

Lê Minh Viễn như sực tỉnh, môi bĩu ra.

Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu.

Cậu ta bĩu môi như trẻ con đang hờn dỗi, rồi bước tới lay lay cánh tay tôi:

“Chị ơi, thầy Kỷ dữ quá đi…”

Giọng nói đó… có thể gọi là làm nũng chăng?

“Sau này chị là quản lý của em rồi, thầy Kỷ còn sờ tay chị, chẳng biết giữ khoảng cách gì cả,

lỡ bị fan của thầy biết được, thế nào họ cũng mắng chị cho xem.”

Khoan… ai dạy cậu cách nói chuyện kiểu này vậy?!

Ai dạy hả?!

Tôi thật sự muốn ngất luôn cho rồi!

Cậu là đàn ông trưởng thành đấy!

Cậu tưởng tôi là đồ ngốc chắc?!

13

Khóe miệng tôi vốn đang nhếch lên cười lập tức co giật hai cái, tôi lặng lẽ tìm cách rút cánh tay mình ra.

Nhưng giây tiếp theo, Lê Minh Viễn đã bị người ta túm cổ áo ném ra ngoài.

Cậu ta không phục, định quay lại.

Kỷ Vân Thanh dứt khoát đóng sầm cửa lại, tặng kèm một câu:

“Cút.”

Động tác đóng cửa không mạnh, không đập, cũng không cố tình dọa người, nhưng tôi lại cảm thấy… lạnh sống lưng.

“Trợ lý Lâm hình như quên rồi, ban đầu hợp đồng là cô…”

Anh quay người lại, cách tôi một đoạn, chậm rãi thốt ra mấy chữ sau cùng:

“Cầu xin tôi ký.”

Đúng vậy.

Ai bảo Kỷ Vân Thanh năng lực xuất sắc, ngoại hình đỉnh cao, mọi mặt đều hoàn hảo,

cây hái ra tiền lớn như vậy, tôi sao có thể bỏ qua.

Nhưng bây giờ thì…

Tôi cười gượng hai tiếng:

“Vậy à, thời thế thay đổi rồi mà.”

Mục tiêu trước đây là kiếm tiền, giờ thì là kiếm bồ.

Không tán đổ anh, chẳng lẽ không cho tôi tìm người khác sao?

Anh tiến thêm hai bước, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ nhẫn nhịn tôi không hiểu nổi.

Tôi lập tức đưa tay ngăn anh lại, không cho anh tiến thêm.

“Ê ê ê, thầy Kỷ, thầy Kỷ, chúng ta đừng làm tình huống này giống như kiểu ‘cưỡng ép yêu đương’ được không?”

“Thôi thì nói trắng ra đi. Tôi mê anh thì anh cũng biết rồi, đâu phải mới một hai ngày.

Nhưng giữa hai ta cũng chẳng có khả năng gì, nên tôi mới phải tìm người mới, anh hiểu chứ?”

Kỷ Vân Thanh đứng yên, nhìn tôi không rời, ánh mắt vẫn kỳ quái.

Tôi đẩy anh mà không nhúc nhích, đành lùi lại hai bước.

“Ý tôi là, có thể bây giờ anh chỉ đơn thuần là… tâm lý hiếu thắng thôi.”

“Việc tôi tìm người khác không phải vì anh không tốt, mà là mục tiêu khác nhau.”

Tôi xách cái túi nhỏ trên ghế lên, nói xong cũng chẳng buồn nhìn sắc mặt anh,

lập tức bỏ chạy.

Đàn ông, đặc biệt là loại như Kỷ Vân Thanh, giống như hồ ly thành tinh ngàn năm vậy đó.

Tôi không đối phó nổi, không câu được, tốt nhất là chuồn càng sớm càng tốt!

14

Sau khi bàn giao công việc của Kỷ Vân Thanh xong, tôi quyết định chơi tới bến vài ngày.

Tất cả những nơi trước đây không được đi, không dám đi, không tiện đi, tôi đều ghé hết một lượt.

Lâu lâu lại gặp vài fan của Kỷ Vân Thanh nhận ra tôi.

Tôi vui vẻ chào hỏi, bọn họ liền ùa lại chuẩn bị phục kích thần tượng.

Thấy chơi một mình hơi chán, tôi dụ được hai bạn đi cùng.

Lúc kết thúc, tôi tặng mỗi người một tấm ảnh có chữ ký của Kỷ Vân Thanh mà tôi cất từ trước.

Hai cô gái vui đến mức cười không thấy tổ quốc, còn không quên hỏi:

“Thế anh Kỷ đâu rồi ạ?”

Tôi bảo đã chấm dứt hợp tác rồi.

Một trong hai cô liền lườm tôi một cái.

“Vậy chị không nói sớm.”

? Thái độ gì vậy?

Tôi liền rút lại tấm ảnh trong tay cô ta, nhét về túi mình.

Cô nàng tròn mắt không thể tin nổi:

“Sao chị lại như vậy?”

Tôi từ tốn nhìn cô một cái:

“Ai bảo em dám trừng mắt với chị.”

“Em sai rồi chị ơi, chị là chị duy nhất của em, đưa em lại ảnh đi mà…”

Ừm, cũng biết uốn mình.

Tôi lại đưa trả tấm ảnh, dù sao tôi cũng có một đống.

Dù sao cũng là nhờ hai cô đi chơi cùng, nên tôi mời luôn bữa lẩu.

Chỉ là… cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi.

Ăn cũng không yên lắm.

Về đến nhà thì thấy từ khóa đang top 1 tìm kiếm:

【Ảnh đế Kỷ theo đuổi vợ, đường còn dài】

Chẳng biết lại là cái tài khoản marketing nào tung ra nữa.

Nhưng cũng chưa chắc, biết đâu Kỷ Vân Thanh thật sự đang có gì đó?

Dù sao giờ không còn tôi trông anh ta nữa rồi.

Tôi do dự nửa phút, rồi quyết định không bấm vào xem.

Thu dọn rồi đi ngủ.

15

Tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi canh xương thơm ngào ngạt.

Mắt còn lim dim mở ra — trong bếp lại là Kỷ Vân Thanh?!

Định tới nhờ tôi xử lý vụ lộ tình à?

Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Kỷ Vân Thanh đặt tô canh xuống.

“Dậy rồi à?”

Tôi còn đang ngơ ngác:

“À… ừ… mà, sao anh…”

Khoan đã, sao anh vào được nhà tôi vậy?

Tôi còn chưa từng được vào nhà anh cơ mà.

Vì cái cô tình tin đồn không rõ tên kia, mà giờ anh ta có thể làm tới mức này luôn rồi hả?

Trong lòng tôi lệ rơi đầy mặt.

Là do tôi kém cỏi quá rồi.

Ngay dưới mí mắt tôi, mà anh ta vẫn có thể dính dáng đến người khác.

Dù chưa từng có được Kỷ Vân Thanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy… bị đội nón xanh.

Tôi quyết định giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

Trước khi anh ta kịp mở lời, tôi cướp trước:

“Tôi không giúp đâu.”

“Giờ tôi không còn là quản lý của anh nữa. Chị Lưu năng lực rất ổn, chỉ cần anh không làm chuyện mờ ám, chị ấy chắc chắn sẽ giải quyết giúp anh.”

Nếu anh có làm bậy… thì đừng nói là chị Lưu, ngay cả tôi cũng không đời nào giúp.

Giới giải trí mà, người có tiền có quyền, sớm muộn cũng sẽ bay bổng.

Tôi chẳng quản được người khác, nhưng với nghệ sĩ trong công ty mình, tôi luôn yêu cầu rất nghiêm, đặc biệt là khoản giữ mình trong sạch.

Đừng có dựng mấy hình tượng ‘tình cảm thuần khiết’ gì đấy, toàn là trò nhảm!

Nếu không giữ được cái thân, thì thà vứt ra ngoài đi làm “trai bao” còn hơn!