Skip to main content

#TĐC 275 Hai Vợ

11:47 sáng – 23/12/2025

Bàn tay tôi đang nắm chặt bỗng bị anh rút ra.

“Chăm sóc.”

Mười năm hôn nhân, qua miệng anh, cuối cùng chỉ gói gọn trong hai chữ “chăm sóc”.

Bên cạnh giường bệnh là một người phụ nữ mặc váy hoa dài, vừa thấy anh tỉnh đã lao tới ôm chầm lấy vai anh, khóc lóc thảm thiết.

Tiếng khóc của cô ta đứt quãng không ngừng, nào là “anh yêu”, “ông xã”, “cưng à” tuôn ra liên hồi, khiến da gà tôi nổi đầy người.

Tôi đứng ở cuối giường, trong tay vẫn cầm túi trái cây vừa mua.

Y tá vào thay thuốc liếc nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn sang cô ta đang khóc đến mức sắp ngất.

Mấy bệnh nhân phòng bên cũng thò đầu ra, thì thầm bàn tán.

Có người hạ giọng nói.

“Chắc là vợ cả khổ lắm.”

Anh ho nhẹ hai tiếng, giọng yếu ớt, rồi giơ tay vỗ lưng cô ta.

Động tác quen thuộc, tự nhiên, như thể đã làm điều đó suốt một thời gian rất dài.

Người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên, lớp trang điểm đã lem luốc, nhìn tôi chằm chằm rồi cong môi cười.

Cô ta bật dậy, chỉ tay ra phía cửa, giọng lạnh lẽo.

“Xin lỗi, chồng tôi cần nghỉ ngơi, phiền chị ra ngoài giúp.”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh đã gật đầu đồng ý.

Anh kéo chăn định ngồi dậy, nhưng lại kéo trúng vết thương, đau đến mức hít sâu một hơi.

Cô ta lập tức cúi xuống đỡ anh.

Tôi lùi lại một bước.

Túi trái cây trong tay rơi xuống sàn, táo lăn tứ phía.

Đến lúc này, anh mới chịu nhìn tôi, môi run rẩy, nói từng chữ ngắt quãng.

“Lâm Sơ, tôi và Tiểu Tình là bạn đại học… chúng tôi… mới là vợ chồng thật sự, còn em… cảm ơn em những năm qua đã vất vả rồi.”

“Vất vả rồi.”

Nghe giống như câu nói tiễn người giúp việc nghỉ phép.

Người phụ nữ tên Tiểu Tình dựa đầu vào vai anh, đầu ngón tay còn vẽ vòng trong lòng bàn tay anh, vẻ đắc ý không che giấu được.

Tôi cúi xuống nhặt từng quả táo, từng quả một.

Đầu gối quỳ trên nền gạch lạnh buốt, không có lấy một ai đến đỡ.

Nhặt xong quả cuối cùng, tôi đứng dậy, phủi bụi trên váy.

Tôi bước tới bên giường, đặt túi trái cây lên tủ đầu giường.

Anh sững người, có lẽ không ngờ tôi lại ngoan ngoãn đến vậy.

Tiểu Tình cười rạng rỡ, đuôi mày khóe mắt đều cong lên.

Tôi quay người đi ra cửa, đến ngưỡng thì dừng lại, quay đầu hỏi một câu.

“Giấy kết hôn giữa tôi và anh… chúng ta từng đi làm chưa?”

Trên mặt anh thoáng hiện vẻ hoảng hốt.

Tiểu Tình vội vàng lên tiếng trước.

“Đương nhiên là chưa, cô nghĩ mình là ai chứ, anh ấy sớm đã kết hôn với tôi rồi, cô chẳng qua chỉ là con chim hoàng yến anh ấy nuôi bên ngoài thôi.”

Tôi gật đầu.

Tôi lấy điện thoại ra, mở giấy chứng nhận kết hôn điện tử của cục dân chính.

Giơ lên trước mặt hai người họ.

“Vậy cái này là gì?”

Anh ho sặc sụa, sắc mặt trắng bệch.

Tiểu Tình lập tức biến sắc, khuôn mặt tái mét, hét lên rồi lao tới định giật điện thoại của tôi.

Tôi nghiêng người né tránh, cô ta mất đà, đầu đập mạnh vào khung cửa.

Trán cô ta lập tức đỏ lên.

Cô ta ôm đầu, ngồi phịch xuống đất, gào khóc.

Anh vùng vẫy định xuống giường.

Tôi giơ cao điện thoại, để màn hình hướng thẳng vào mặt anh.

Bình tĩnh nói.

“Ngày 20 tháng 5 năm 2015, anh quỳ xuống cầu tôi suốt ba tháng, còn nói rằng không cưới em thì không cưới ai khác.”

Mặt anh trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

Tiểu Tình từ dưới đất bò dậy, lao tới túm lấy áo bệnh nhân của anh, gào ầm lên.

“Trần Vũ, anh có ý gì, chẳng phải anh nói cô ta chỉ là trợ lý của anh thôi sao.”

Trần Vũ đẩy cô ta ra, thở dốc.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, môi run rẩy rất lâu mới nói ra được một câu.

“Chúng ta… có thể ly h/ôn, anh sẽ bồi thường cho em.”

“Bồi thường.”

Tôi bật cười.

Tiếng cười khiến cả cô y tá đứng gần đó cũng phải rụt cổ lại.

Thấy anh ở thế yếu, Tiểu Tình lại lao tới ôm lấy cánh tay anh, giọng ngọt ngào nũng nịu.

“Ông xã, anh từng nói sẽ cưới em mà, em đã chờ anh mười năm rồi, anh không được lừa em đâu.”

Tôi cắt ngang lời cô ta.

“Mười năm.”

Cô ta ưỡn ngực, vẻ mặt đầy kiêu hãnh.

“Đúng vậy, bọn tôi yêu nhau từ thời đại học, nếu không phải gia đình anh ấy ép cưới, sao anh ấy lại phải lấy loại đàn bà như cô.”

Tôi lại mở điện thoại, tìm đến bức ảnh chụp trang hộ khẩu của Trần Vũ.

Đó là ngày anh vừa chuyển khẩu từ nhà bố mẹ sang, chuẩn bị đăng ký kết hôn với tôi.

Trong ảnh ghi rất rõ, cột tình trạng hôn nhân là chưa kết hôn.

Tôi đưa màn hình tới trước mặt Tiểu Tình, chậm rãi nói.

“Ngày 19 tháng 5 năm 2015 chụp, cô nói hai người kết hôn được mười năm sao.”

Khuôn mặt Tiểu Tình đỏ bừng như bị lột trần.

Cô ta chộp lấy chiếc bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, ném thẳng về phía tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu, chiếc bình đập mạnh vào cửa, nước nóng văng tung tóe.

Y tá bên ngoài nghe tiếng động liền chạy vào, quát lớn.

“Các người đang làm gì vậy, đây là bệnh viện.”

Tiểu Tình nằm sấp trên giường, khóc đến mức như muốn chết đi sống lại.

Trần Vũ ôm lấy cô ta, dịu giọng dỗ dành không ngừng.

Cô y tá kéo tôi ra hành lang, hạ giọng khuyên nhủ.

“Cô nên đi đi, loại đàn ông như vậy thật sự không đáng.”

Tôi gật đầu cảm ơn, xoay người đi về phía thang máy.

Sau lưng, tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Tình vẫn vang lên.

“Ông xã, anh phải cho em một lời giải thích.”

Ngay khi cửa thang máy khép lại, tôi nghe thấy giọng Trần Vũ dịu dàng an ủi cô ta.

“Anh sẽ xử lý ổn thỏa, ngoan.”

“Xử lý.”

Xử lý mười năm hôn nhân, xử lý một người vợ.

Về đến nhà, tôi bắt đầu lục đồ của Trần Vũ.

Trong ngăn kéo bàn làm việc, tôi tìm thấy một chùm chìa khóa khác.

Trên móc khóa gắn một khung ảnh nhỏ, bên trong là ảnh anh ta và Tiểu Tình.

Hai người mặc đồ đôi, tạo dáng hình trái tim trước cổng khu vui chơi.

Mặt sau bức ảnh ghi rõ ngày tháng, tháng Bảy năm ngoái.

Tháng Bảy năm ngoái, Trần Vũ nói với tôi rằng công ty tổ chức team building, phải đi công tác một tuần.

Tôi còn tự tay sắp hành lý cho anh, dặn anh nhớ uống thu/ốc đúng giờ.

Anh ôm tôi, nói rằng sẽ rất nhớ tôi.

Tôi cầm chùm chìa khóa, bắt taxi đến địa chỉ khắc trên móc khóa, ở khu Đông thành phố.