Anh gọi điện cho tất cả bạn bè chung của chúng tôi, không ai biết tung tích của tôi, cũng không ai nhìn thấy tôi.
Cuối cùng, anh gọi điện cho Tống Thiến Thiến, giọng nói kìm nén sự đ.i.ê.n cuồng bên bờ vực sụp đổ: “Tống Thiến Thiến, Giang Miểu đã đi đâu rồi?”
Đầu dây bên kia, Tống Thiến Thiến vẫn còn đang thút thít: “Anh Bùi Thứ, em xin lỗi, em không biết chị Giang Miểu lại thực sự bỏ đi như vậy, chắc chắn chị ấy vẫn còn đang giận em thôi, anh đừng vội, hai ngày nữa chị ấy sẽ về thôi mà…”
“Tôi hỏi cô cô ấy đã đi đâu!” Bùi Thứ lần đầu tiên gầm lên với cô ta.
Tống Thiến Thiến bị dọa sợ, vừa nấc cụt vừa nói: “Em không biết… em thực sự không biết…”
Bùi Thứ cúp máy, đấm mạnh một nhát vào vô lăng.
Tiếng còi xe vang lên một hồi dài c.h.ói tai.
Anh gục mặt xuống vô lăng, đôi vai run lên bần bật.
Lần đầu tiên anh nhận thức rõ ràng rằng, anh có lẽ đã thực sự, vĩnh viễn đánh mất cô rồi.
— Chương 7 —
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở trong bệnh viện.
Bên cạnh giường là dì tôi đang ngồi, dì gầy đi hẳn một vòng, đôi mắt sưng húp đỏ hoe.
Thấy tôi tỉnh lại, dì sững người một lúc, rồi nước mắt tuôn rơi: “Miểu Miểu, con làm dì sợ chếc kh.i.ế.p.”
Tôi mới biết mình đã hôn mê suốt sáu ngày trời.
Chính những người lính tuần tra tại trạm đóng quân mấy ngày không thấy tôi ra khỏi cửa, cảm thấy có điểm bất thường nên đã báo cho bộ phận cảnh vệ.
Nhân viên cảnh vệ phá cửa xông vào, phát hiện tôi đã bất tỉnh nhân sự, dựa theo tin nhắn cuối cùng tôi gửi đi để liên lạc với Đại sứ quán Trung Quốc tại địa phương, sau đó Đại sứ quán mới liên lạc được với dì tôi.
Bác sĩ nói, việc hít phải lượng lớn bụi cát đã dẫn đến nhiễm trùng phổi nghiêm trọng gây sốc, nếu chỉ chậm vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì thần tiên cũng không cứu được.
Dì tôi xin phép lãnh đạo trạm đóng quân đón tôi về nhà dì, một thị trấn nhỏ yên bình nơi biên giới.
Dì không hỏi bất cứ điều gì, chỉ ôm lấy tôi và nói: “Miểu Miểu, đừng quay về đó nữa, Trung Đông quá nguy hiểm, không đáng đâu con.”
Tôi gật đầu.
Chuyến hành trình lao vào cái chếc này đã để lại cho cơ thể tôi những tổn thương không thể cứu vãn.
Chức năng phổi của tôi suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn bằng một phần ba người bình thường.
Không thể vận động mạnh, không thể xúc động mạnh, thậm chí cả phấn hoa và bụi bặm cũng khiến tôi khó thở.
Tôi đã trở thành một người phế nhân không thể rời xa lọ thuốc và máy tạo oxy.
Tôi dưỡng bệnh ở nhà dì tám tháng.
Trong tám tháng này, tôi cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ.
Thay số điện thoại mới, hủy tất cả các tài khoản mạng xã hội.
Cái tên Giang Miểu cùng với những ký ức của những năm tháng đó đều bị tôi chôn vùi dưới đáy lòng.
Tám tháng sau, tôi đã có thể đi lại bình thường.
Tôi tìm được một công việc tại một tiệm sách trong thị trấn, mỗi ngày sắp xếp sách vở, ngửi mùi mực thơm, những ngày tháng trôi qua thật bình lặng và an ổn.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ cứ thế bình lặng trôi đi.
Cho đến buổi chiều hôm đó, khi tôi đang sắp xếp những cuốn sách mới lên kệ.
Luồng ánh sáng nơi cửa tiệm bị một bóng hình cao lớn che khuất.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bùi Thứ.
Anh gầy rộc đến biến dạng, làn da sạm đen thô ráp, cằm lún phún râu quai nón, trong mắt vằn lên những tia m.á.u.
Vị thiếu tướng trẻ tuổi đầy phong độ ngày nào đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.
Người đang đứng ở đó là một người đàn ông nhếch nhác và mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy tôi, hốc mắt anh lập tức đỏ hoe.
Anh từng bước một tiến về phía tôi, giọng nói run rẩy: “Miểu Miểu.”
— Chương 8 —
Cuốn sách trong tay tôi rơi bộp xuống đất.
Theo bản năng anh muốn bước tới ôm lấy tôi, nhưng tôi đã lùi lại một bước.
Động tác của anh khựng lại giữa chừng, tia sáng trong mắt lịm tắt từng chút một.
“Miểu Miểu, anh đã tìm em… tìm em rất lâu rồi.”
Tôi cúi xuống nhặt cuốn sách lên, tiếp tục sắp xếp kệ sách, không thèm nhìn anh: “Sao anh tìm được tới đây?”
Giọng nói của tôi bình thản đến mức không có một chút gợn sóng.
“Anh đã tìm tất cả những người quen biết em, về cả quê cũ của em, hỏi cả những họ hàng xa nhiều năm không liên lạc… Anh cầu xin bố anh dùng mọi mối quan hệ, tra cứu hồ sơ bệnh án của tất cả những người tên là Giang Miểu…”
Trong giọng nói của anh mang theo tiếng nức nở: “Miểu Miểu, theo anh về đi. Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, em muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, cầu xin em hãy theo anh về.”
Tôi đặt cuốn sách trong tay xuống, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh: “Bùi Thứ, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Chưa kết thúc!” Anh kích động tiến lên một bước, chộp lấy cổ tay tôi, lực tay lớn đến mức như muốn bóp nát xương cốt tôi: “Miểu Miểu, là anh khốn nạn! Là anh có lỗi với em! Em phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng nói câu kết thúc có được không!”
Lồng ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.
Dì tôi nghe thấy tiếng động từ phòng trong đi ra, nhìn thấy cảnh này liền lập tức lao tới, đẩy mạnh Bùi Thứ ra: “Anh làm cái gì vậy! Buông con bé ra!”
Dì chắn tôi ở phía sau, giận dữ quát Bùi Thứ: “Bùi thiếu tướng, cái miếu nhỏ nhà chúng tôi không chứa nổi vị đại phật như anh đâu. Anh tìm lâu như vậy chắc cũng vất vả rồi. Bây giờ người anh cũng thấy rồi đó, có thể đi được rồi, sau này đừng đến quấy rầy cuộc sống của con bé nữa.”
Bùi Thứ nhìn sắc mặt nhợt nhạt và hơi thở gấp gáp của tôi, trong mắt đầy rẫy đau đớn và hối hận: “Miểu Miểu, sức khỏe của em…”
“Ban ơn của anh cả đấy.” Tôi lạnh lùng ngắt lời anh.
Cơ thể anh lảo đảo một cái, giọng nói khản đặc: “Xin lỗi… Miểu Miểu, xin lỗi…”
Trong miệng anh lúc này chỉ còn lại ba chữ đó.
“Anh đã từ chức ở quân khu rồi, anh không cần gì nữa hết, anh chỉ cần em thôi! Miểu Miểu, theo anh về đi, anh sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho em, chăm sóc em…”