89
Ta kéo Tống Sơn vào phòng mình.
Ta cũng có rất nhiều bức họa, muốn đưa chàng xem.
Hôm ấy, sau khi đ.á.n.h ngất Thương Sóc, ta liền giam hắn tại chùa Tín Thủ.
Ta cho Trần Minh cải trang thành Thương Sóc, để hắn thay mặt sang Bắc Lương.
May mắn thay, hắn trở về rất nhanh.
Không chỉ mang về vị trí vương đình Bắc Lương,
mà toàn bộ quân tình và bản đồ của Bắc Lương,
đều được hắn đem về đầy đủ.
Ta đặt tất cả trước mặt Tống Sơn, nói:
“Chẳng phải chàng xem qua là nhớ sao?
Thời gian không còn nhiều, mau xem đi.”
Trong chiếc nhẫn của ta,
không được phép còn sót lại dù chỉ một tia huyết sắc cuối cùng.
Tống Sơn của ta,
nhất định phải bình an trở về.
Chàng là anh hùng của Ninh quốc,
sẽ lập nên cơ nghiệp chưa từng có trong thiên hạ.
90
Thông đạo biến mất.
Mùi trầm hương trên người Tống Sơn cũng biến mất.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay chàng,
đôi mắt bị sương mù che phủ,
tất cả đều đồng loạt tan biến.
Trước mặt ta,
chỉ còn bức tường lạnh lẽo.
Ngoài cửa sổ,
chỉ có đêm đen đặc quánh.
Chỉ còn một vầng trăng tròn,
lặng lẽ soi xuống bi hoan ly hợp của nhân gian.
Ta chợt nhớ.
Ngày Tống Sơn sai Trần Minh mang vàng đến cho ta,
trên chiếc rương ấy,
từng có hai đạo phong điều.
Mãi đến khi ta học được rất nhiều chữ,
mới có thể đọc hiểu từng chữ một.
Tống Sơn nói,
đó là một câu thơ rất đẹp.
Là ý niệm,
đã nảy sinh ngay từ lần đầu chàng gặp ta.
“Chỉ nguyện người trường cửu
Ngàn dặm cùng chung ánh trăng thâu.”
Ta không biết,
thế nào gọi là trường cửu.
Nhưng ta nghĩ —
Ngàn dặm, vạn dặm.
Ghi nhớ, lãng quên.
Chỉ cần đã từng ngắm chung một vầng trăng,
thì cũng xem như, đã từng gặp gỡ.
91
Khánh Ninh năm thứ bốn mươi ba.
Ta đứng giữa chợ rau.
Ta lặng lẽ tính toán thời khắc.
Ở thời không của Tống Sơn, giờ này hẳn là:
Khánh Ninh năm thứ bốn mươi,
ngày mười tháng tám,
giờ Ngọ ba khắc.
Chiếc nhẫn trên tay ta,
đã không còn một tia huyết sắc nào.
Toàn bộ chiếc nhẫn,
đang từng vòng, từng vòng tan biến.
Tựa như tan chảy trong ánh mặt trời.
Ta khép mắt lại.
Đem trái tim vừa đau đớn vừa hoan hỉ của mình,
cũng hòa tan vào nắng sớm.
NGOẠI TRUYỆN VÀ KẾT CỤC
1
Khánh Ninh năm thứ bốn mươi ba.
Ngày rằm tháng tám.
Tết Trung thu.
Khắp trời đất, màu đỏ rợp mắt,
chữ Hỷ treo giăng đầy lối.
Cả Xuân Sơn Lâu dường như đều hợp sức đối phó với ta,
cuối cùng cũng gả được ta đi vào đúng ngày này.
2
Ba năm trước, sư phụ tìm đến ta.
Ông nói, bấy lâu nay vẫn ẩn thân làm đầu bếp ở Xuân Phong Lâu.
Sau đó, nhờ có quý nhân tương trợ,
đại thù mới rửa sạch.
Ông còn nhận được rất nhiều bạc tiền.
Vì vậy, ông mua lại Xuân Phong Lâu,
cải tạo thành t.ửu lâu lớn,
đổi tên thành Xuân Sơn Lâu.
Bởi tên của quý nhân ấy,
có một chữ “Sơn”.
Sư phụ nói,
ta cũng là một quý nhân khác của ông,
vì năm xưa tại Giang Nam, ta từng cứu mạng ông.
Thế nên, ông quyết định đem Xuân Sơn Lâu tặng lại cho ta.
Từ nay về sau,
ông sẽ chuyên tâm học y.
Còn những thứ như khí công, dịch dung, độc d.ư.ợ.c,
toàn bộ đều truyền lại cho ta kế thừa.
Ông còn nói,
đã làm chưởng quầy, thì phải có dáng dấp của chưởng quầy.
Cái tên “Nha đầu thối” không hay,
chi bằng gọi là Xuân Nương.
Xuân Sơn Lâu.
Trong đó có tên của hai ân nhân,
ông cảm thấy rất đỗi vui mừng.
03
Thoáng chốc đã ba năm trôi qua.
Xuân Sơn Lâu trở thành t.ửu lâu được yêu thích nhất kinh thành.
Ta cứ ngỡ,
những ngày thái bình như thế,
có thể an ổn mà sống mãi.
Nào ngờ trong cung bỗng ban xuống một đạo thánh chỉ,
lệnh cho ta gả cho Tống Sơn,
vị tướng quân sắp khải hoàn hồi triều.
Cả Xuân Sơn Lâu đều vui mừng hớn hở,
chỉ riêng ta là không.
Người này ta còn chưa từng gặp,
cớ sao nói gả là gả được chứ?
4
Đầu tiên là Tần Thanh.
Nàng nói từng gặp Tống Sơn,
dung mạo phong lưu tuấn tú,
làm phu quân, ta không thiệt.
Ta đẩy nàng ra khỏi cửa.
Tiếp theo là Lăng Nhi.
Nàng nói, cha và huynh trưởng của nàng
đều theo Tống Sơn xuất chinh,
lần này cũng sẽ cùng nhau khải hoàn.
Bất luận tâm tính, phẩm hạnh hay tài năng,
Tống tướng quân đều là bậc nhất trong thiên hạ.
Ta cũng đẩy nàng ra ngoài.
Sau đó là sư phụ.
Ông nói, ta giống như con gái ruột của ông.
Chuyện hôn nhân đại sự,
ông nhất định phải nhúng tay.
Người duy nhất ông ưng ý,
chính là Tống Sơn.
Ta không dám đẩy sư phụ,
chỉ đành cung kính mời ông ra ngoài.
Ngày hôm sau.
Lại có một đoàn người tìm đến.
Công chúa đích thân mang đến hỷ phục,
phượng quan rực rỡ,
hồng bào ch.ói mắt.
Nàng nói,
đó là Tống Sơn dùng tám trăm dặm hỏa tốc,
ra lệnh cho người may gấp.
Thẩm Đại nhân đứng bên hùa theo.
Hắn nói,
năm ấy công chúa thành hôn,
cũng chưa từng có hỷ phục đẹp đến thế,
là do hắn không chu đáo bằng Tống Sơn.
Ta vừa tiễn hai người đi,
loan giá của Thái t.ử điện hạ
đã đến trước cửa Xuân Sơn Lâu.
Ngài mang phong thái của minh quân tương lai.
Người cứng rắn, lời ít mà gọn.
Ngài nói,
nhà Tống Sơn có Vân Trung Thất Vệ.
Nghe nói,
đó chính là thần tượng thuở ấu thơ của ta.
Nếu ta bằng lòng gả sang Tống phủ,
thì từ nay về sau,
Vân Trung Thất Vệ,
đều thuộc quyền điều động của ta.
05
Vì vậy,
ngày Trung Thu ấy,
ta khoác lên người hỷ bào.
Thật ra,
ta đã từng gặp Tống Sơn.
Là khi hắn vừa đỗ Trạng nguyên, cưỡi ngựa dạo phố.
Cách nay sáu năm,
không biết nay hắn đã đổi khác thế nào.
Năm đó,
ta giả vờ bán thân chôn cha,
lừa hắn một khoản bạc.
Không ngờ,
sáu năm sau,
ta vẫn là đem chính mình bồi vào.
Quả thật là thiên đạo tuần hoàn,
không thiếu một ai.
6
Ta biết,
bên ngoài khăn voan đỏ,
chính là Tống Sơn.
Khi bàn tay ấm áp, trầm ổn của hắn nắm lấy tay ta,
tiếng trống chiêng rộn ràng,
tiếng pháo nổ vang trời bên tai,
tựa như trong khoảnh khắc đều lặng đi.
Cách một lớp khăn hồng,
ta nghe hắn thấp giọng thì thầm bên tai:
“Từ Xuân Sơn Lâu
đến Tống phủ.”
“Lần này,
không phải một canh giờ,
mà là một đời một kiếp.”
07
Thành thân quả thật mệt mỏi.
Người này… cũng kỳ lạ vô cùng.
Dù ta không nhìn thấy hắn,
nhưng mọi lúc mọi nơi đều ngửi thấy mùi trầm hương đặc trưng trên người hắn.
Hắn dường như chưa từng rời xa ta nửa bước.
Cho đến vừa rồi,
bị Thái t.ử và Thẩm đại nhân kéo đi uống rượu,
mùi hương ấy mới dần dần tan đi.
Ta vén khăn hỷ,
đưa mắt quan sát căn phòng trước mặt.
Kỳ lạ thay.
Rõ ràng ta là lần đầu đến đây,
vậy mà lại cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Thước giới, b.út mực trên bàn,
cây cung treo trên tường,
tất cả đều thân thiết vô cùng.
8
Nghe tiếng bước chân nhanh nhẹn của hắn,
ta vội vàng ngồi lại ngay ngắn.
Trong phòng yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn nhịp tim của ta và hắn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh,
nhẹ nhàng vén khăn hỷ.
Lúc này,
ta mới nhìn rõ gương mặt hắn.
Tuấn tú vô song.
Giống hệt hình ảnh ta thấy sáu năm trước trên phố.
Chỉ là da sạm hơn,
gầy đi nhiều.
Ắt hẳn vì nhiều năm chinh chiến nơi biên ải.
Nghe nói trong trận Bắc Lương,
hắn đ.á.n.h tan quân địch,
khiến chúng bỏ chạy tán loạn.
Cả Bắc Lương bị ép dời đi,
rút ra ngoài mấy dãy núi,
lại còn thề vĩnh viễn không xâm phạm.
Đây… chính là phu quân của ta sao?
Tần Thanh nói không sai.
Ta không thiệt thòi.
Hắn nhìn ta chăm chú,
khiến tim ta đập loạn.
Rõ ràng mới là lần thứ hai gặp mặt,
vậy mà sự dịu dàng và thâm tình bất ngờ ấy
lại khiến ta xúc động đến muốn rơi lệ.
Chẳng lẽ là nhất kiến chung tình?
Không ngờ có một ngày,
ta cũng sẽ đỏ mặt cúi đầu.
Thật khó tin.
Tống Sơn tháo chiếc nhẫn men đỏ trên tay mình,
cẩn thận đeo vào tay ta.
Hắn nói:
“Vốn dĩ, thứ này là của nàng.”
09
Thuộc về ta… chiếc nhẫn này ư?
Ta hỏi hắn,
vậy vì sao nó lại mang màu đỏ?
Tống Sơn nói:
Nếu dòng m.á.u của oán hận chưa tan
đã từng đưa nàng đến bên ta,
thì dòng m.á.u của tương tư khắc cốt
ắt cũng có thể đưa chúng ta đoàn viên lần nữa.
Thánh vật Phật quốc,
tâm thành thì linh.
Ta vuốt ve vết sẹo sâu trong lòng bàn tay hắn,
tầm mắt lập tức nhòe đi.
Trước mắt trùng trùng điệp điệp,
toàn là gương mặt của hắn.
Ta đ.ấ.m một quyền vào n.g.ự.c hắn,
vừa trách vừa hỏi:
“Sao chỉ có một chiếc nhẫn?”
“Không phải đã nói rồi sao,
sau khi xong việc,
phải đảm bảo ta cả đời phú quý?”
Ta không còn phân biệt được
hắn đang khóc hay cười,
kinh ngạc hay vui mừng.
Chỉ cảm thấy đôi môi hắn
khóa c.h.ặ.t lấy ta.
Không phụ vầng trăng tròn ngoài cửa sổ.
Nồng nhiệt.
Quấn quýt.
-HẾT-