Skip to main content

#TĐC 303 NHẤT THỜI NHẤT SINH

5:46 chiều – 28/12/2025

Quả nhiên.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Công chúa đoan trang cao quý.

Đối với Hàn Sung, quả thực như hoa cắm bãi phân trâu.

Nàng  thể bình thản nhìn cửa sổ, nhìn Tần Thanh.

Nhưng lại không hề nhìn Hàn Sung.

Thậm chí, không rơi lấy một giọt nước mắt.

Ta và công chúa nhìn nhau một cái.

Ta hiểu — công chúa đã thuận nước đẩy thuyền, giúp ta.

Còn ta, vô tình lại giải thoát cho nàng.

18

Ta bảo Ngưu Tam đưa Tần Thanh về Xuân Sơn lâu trước.

Còn ta thì tự mình đi về phía hẻo lánh.

Từ nhỏ lang bạt đầu đường xó chợ, ta đã luyện được đôi tai nhạy bén,  thể nghe tiếng mà phân biệt phương hướng.

Có người… vẫn luôn âm thầm dõi theo mọi chuyện hôm nay.

“Ai đang theo dõi ta? Ra đây!”

Biết ta đã phát hiện, kẻ kia liền nhảy ra khỏi bóng đêm.

Hắn khoác dạ hành y, hòa lẫn vào màn đêm.

Nhưng cái đầu thì lại sáng bóng.

Ta tiến lên, một tay giật phắt khăn che mặt của hắn xuống.

Không phải chính là vị hòa thượng từng mang vàng đến chuộc thân cho ta hay sao?

Hắn cười, đưa tay xoa xoa đầu.

Ngay khoảnh khắc ấytrước mắt ta trời đất đảo lộn.

Hòa thượng biến mất.

Mọi thứ trước mắt… đều biến mất.

Từng vòng vân thời gian cuốn lấy ta, kéo ta vào một hắc động sâu hun hút.

Ta hoàn toàn mất đi ý thức.

19

Khi ta tỉnh lại lần nữa, đầu nóng rực như thiêu.

Ta nằm trên giường của mình, trong phòng của mình, Tần Thanh đang ngồi nơi mép giường.

Ta vội nắm lấy tay nàng:

“Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

Nàng liếc ta một cái:

“Ta thì  chuyện gì được chứ?”

“Quan phủ…  phái người đến bắt chúng ta không?”

Tần Thanh vẫn như thường ngày, giọng chẳng mấy dễ nghe:

“Ngươi sốt đến hỏng óc rồi à? Nói toàn lời xui xẻo.

“Có vào ngục,  gặp Diêm Vương thì ngươi tự đi đi, đừng lôi ta theo.”

Nói xong, nàng đặt một chiếc khăn lạnh lên trán ta.

Ta lại hỏi:

“Bên Hàn phủ… cũng không tới gây chuyện chứ?”

Tần Thanh lắc đầu, vẻ mặt đầy chán ghét:

“Ai cơ? Không quen! Nghe ngươi nói mê sảng, thật nhức đầu.

“Ta xuống bếp bảo Ngưu Tam mang chút đồ ăn lên cho ngươi.”

Không quen ư?

Ta nhìn nàng đứng dậy rời đi.

Dường như… mọi chuyện liên quan đến Hàn Sung, chưa từng xảy ra.

Trong phòng chỉ còn lại mình ta.

Ta liếc nhìn cửa sổ — không biết bị ai đóng kín mít.

Cũng chẳng biết… đã bị đóng bao lâu.

Không ổn rồi

Tống Sơn…

Ta dò dẫm đứng dậy, dốc sức đẩy mạnh cửa sổ ra.

20

Trên đầu trên vai Tống Sơn, tuyết đã phủ trắng.

Giữa hàng mày khóe tóc, đều là sương giá.

Không biết  phải vì bị lạnh thấu xương hay không, đôi mắt hắn sáng hơn ngày thường.

Tựa như  lệ… đông cứng nơi đáy mắt.

Ta thì thầm:

“Tống Sơn…”

Hắn vẫn luôn đứng ở cửa sổ sao?

Tuyết rơi đã bao lâu?

Hắn lại đứng bao lâu rồi?

Ta ngơ ngác vươn tay, muốn chạm vào hắn.

Hắn lại xoay người bỏ chạy.

Ta đuổi theo hắnvừa chạy vừa giải thích:

“Tống Sơn, sao lại dỗi trẻ con thế này?”

“Mấy ngày nay ta sốt mê man, chẳng biết ai đóng cửa sổ lại…”

Hắn không để ý tới ta, cúi đầu đi thẳng vào phòng ngủ của mình, nấp sau bức bình phong.

“Tống Sơn… Tống Sơn…”

“Nếu ngài còn không để ý tata sẽ lén nhìn đấy nhé.”

“Ta đếm một, hai…”

Chưa kịp đếm tới ba, hắn đã bước ra.

Ta mím môi cười:

“Ngài thay y phục làm gì? Bộ vừa rồi chẳng phải cũng rất đẹp sao?”

Không ngờ vừa dứt lời, hai chân ta đã chợt rời khỏi mặt đất.

Cả người bị hắn bế thốc lên.

Lồng n.g.ự.c rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ, ôm c.h.ặ.t lấy ta — vừa ấm, vừa nóng.

Hơi thở dịu nhẹ như lông vũ lướt qua vành tai.

“Bộ vừa rồi… lạnh.”

Ta lắp bắp, lời chẳng thành câu:

“Ta… ta đang sốt… lạnh… lạnh một chút cũng tốt…”

“Được.”

Hắn cúi thấp đầu, áp má nghiêng vào ta.

Tựa như một đám mây mềm mại mát lạnh, đắp lên gương mặt đang nóng bừng của ta.

Cả người ta mềm nhũn, tan chảy trong vòng tay hắn.

Nghe hắn khẽ thì thầm:

“May quá… nàng không sao.”

21

“Tống Sơn, Hàn Sung c.h.ế.t rồi.”

Ta kể lại cho hắn toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Nhưng trong lòng lại sinh nghi — vì sao mọi chuyện trôi qua, cứ như chưa từng xảy ra?

Tống Sơn nói:

“Bởi vì… hắn đã c.h.ế.t ở thời không của ta.”

Thì ra là vậy.

Ta tiếp tục hỏi:

“Cho nên, trong tương lai của tahắn sẽ không còn xuất hiện?”

“Mọi dấu vết, ký ức liên quan đến hắn… cũng đều biến mất?”

Tống Sơn gật đầu.

Ta thở phào một hơi.

Như vậy tức là, những chuyện đáng sợ kia chưa từng xảy ra với Tần Thanh.

Hoặc nói đúng hơn — lịch sử đã bị sửa đổi, mặt đau thương bị che phủ, tất cả được đẩy ngược, viết lại từ đầu.

Thật tốt.

Ta cũng không cần nơm nớp lo sợ, bất cứ lúc nào cũng  người đến truy cứu tội g.i.ế.c người của ta.

Nhưng điều tốt hơn cả là — ký ức của ta vẫn còn.

Sống mũi ta chua xót.

Trong lòng tahoàn toàn không muốn quên đi —

con d.a.o mổ heo, cái xẻng, cây chổi, cán bột.

Những con người trong Xuân Sơn lâu, những kẻ đã liều mạng che mưa chắn gió cho ta.

22

Tống Sơn cũng kể cho ta nghe câu chuyện bên phía hắn.

Hàn Sung, quả thật  liên quan đến vụ vu hãm Hoàng hậu và Thái t.ử năm xưa.

Khi ấy, long thể hoàng đế không được khỏe.

Hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, khắp nơi tìm kiếm danh y.

Cuối cùng, quả thật tìm được một du y giang hồ, y thuật cao minh, được người đời xưng tụng là Y Tiên.

Hoàng hậu dẫn hắn vào điện, chữa bệnh cho hoàng đế.

Không ngờ, hắn đột ngột rút d.a.o từ ngăn bí mật trong hòm t.h.u.ố.c.

Hoàng đế kinh hãi, lớn tiếng gọi cứu giá.

Chính Hàn Sung, từ ngoài điện lao vào, một đao kết liễu Y Tiên.

Hoàng đế kinh hồn bạt vía, phẫn nộ khôn cùng.

Dẫu hoàng hậu vì chứng minh trong sạch mà chọn tự vẫn, hoàng đế vẫn không tin.

Ông cho rằng, thích khách kia chính là âm mưu không thể chờ đợi của hoàng hậu và Thái t.ử.

Thái t.ử phẫn uất, xông vào cung kêu oan.

Lại bị Hàn Sung vu cáo thành ép cung tạo phản.

Hoàng đế đại nộ, hạ chỉ tru sát thái t.ử.

Cũng chính Hàn Sung, truy đuổi truy sát không ngừng, ép đến mức thái t.ử phải tự vẫn.

Từ đó về sau, Hàn Sung được hoàng đế hết mực trọng dụng.

Nhưng con người đã làm ác, ắt sẽ để lại dấu vết.

Ngày hoàng hậu đưa Y Tiên vào cung, vốn dĩ đội hộ vệ của Hàn Sung phụ trách kiểm tra cổng cung.