【Bùi tổng nói quần lót không phải của anh ta, nhưng Tần Nguyệt lại nói là của anh ta. Tôi nên tin ai bây giờ?】
【Nói là tài sản hôn nhân bảo tôi phân chia, tôi phân chia rồi thì cả hai lại không vui. Sống trên đời thật khó khăn quá đi mà.】
Bọn họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cố gắng kích động cư dân mạng lên án tôi, nhưng đáng tiếc là cư dân mạng bây giờ không còn tin vào cái trò ‘chân ái là trên hết’ này nữa.
Họ cười ha hả.
【Chị Giang, cô ta chỉ muốn khiêu khích chị thôi, cái gì mà tài sản chung vợ chồng, tất cả chỉ là lời khiêu khích của cô ta. Thực tế là cô ta khoe khoang rằng trong năm năm rưỡi qua họ đã ân ái không biết bao nhiêu lần. Ai mà ngờ chị lại thật sự coi đó là tài sản chung vợ chồng rồi đem đấu giá chứ.】
【Ôi chao, năm năm rưỡi mà để lại ba thùng quần lót, đúng là khổ sở quá đi. Lúc chị Giang bị lạnh nhạt thì chắc họ đã ôm nhau ân ái mấy ngàn lần rồi nhỉ.】
【Đến mức có con rồi mới chịu ly hôn, đúng là cao thượng thật đấy.】
Quần lót của Bùi Huyền Uất và túi m.á.u giả cùng loại của Tần Nguyệt bán chạy vùn vụt, tôi còn tiện tay bán luôn một số sản phẩm của công ty mình.
Một số phu nhân khinh thường tiểu tam và những kẻ thù của Bùi Huyền Uất cũng bắt đầu tìm đến hợp tác với tôi.
Tôi kiếm được bộn tiền, cứ mở mắt ra là lại lên mạng khóc lóc kể lể về năm năm rưỡi hôn nhân với Bùi Huyền Uất.
Những chiếc quần lót của hắn đã bán hết sạch. Một số nhà máy thậm chí còn bắt đầu sản xuất và bán mẫu quần lót đỏ ‘Hàng sưu tầm của Bùi tổng Cấm dục’.
Trong thời gian này, Bùi Huyền Uất bận rộn đi khắp nơi thu mua lại những chiếc quần lót bị tôi bán đi.
Một số được hắn mua lại, nhưng một số người chỉ mua về để mua vui.
Trong hơn mười ngày hắn bấn loạn và tôi vui vẻ, thời gian hoà giải ly hôn cuối cùng cũng kết thúc. Tôi gửi tin nhắn hẹn hắn ra ngoài làm thủ tục ly hôn.
Dường như để cố tình chơi tôi, tôi đợi ba tiếng đồng hồ mà Bùi Huyền Uất vẫn không đến.
Ngày hôm sau, ông nội Bùi gọi tôi về nhà cũ ăn cơm.
Ông không đồng ý cho chúng tôi ly hôn.
“Tư Ninh à, Huyền Uất có làm sai, nhưng tình nghĩa vợ chồng năm năm không đến mức phải ly hôn đâu.”
“Con giận cũng đã hả, mặt mũi của Huyền Uất cũng đã mất rồi. Đợi cô gái bên ngoài kia sinh xong, bảo nó bế đứa bé về. Vợ chồng trẻ mà, cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường thôi.”
Tôi im lặng cắm đầu ăn.
Ông nội Bùi có ơn với gia đình tôi, tôi không tiện từ chối. Tôi đang đợi Bùi Huyền Uất từ chối.
Nhưng đợi hồi lâu, hắn lại ‘Ừm’ một tiếng.
Sau khi rời khỏi nhà cũ, tôi ngạc nhiên đến tột độ.
“Tần tiểu thư không muốn danh phận sao? Anh nỡ để cô ta chịu ấm ức à?”
Bùi Huyền Uất cúi đầu im lặng rất lâu, cuối cùng nói.
“A Nguyệt và những gì tôi nghĩ có lẽ hơi khác biệt.”
Tôi hiểu rồi. Trong thời gian này, vì dư luận, quá khứ của Tần Nguyệt đã bị cư dân mạng vạn năng lật lại.
Nào là thời cấp hai lập nhóm bắt nạt nữ sinh xinh đẹp, thời cấp ba gian lận bị ghi vào hồ sơ. Nhưng đối với Bùi Huyền Uất, điều quan trọng nhất có lẽ là chuyện cô ta từng đồng thời qua lại với ba người bạn trai khi còn học cấp ba.
Bùi Huyền Uất đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn tôi.
“Nghe nói cô thích tôi, tôi nghĩ chúng ta có thể thử lại. Con của Tần Nguyệt sẽ được ông nội nuôi, hai người cũng không cần gặp nhau.”
Tôi cmn… tôi không đồng ý.
“Bùi Huyền Uất, tôi không chấp nhận. Tôi không phải là thùng rác. Trước đây tôi nghiêm túc cưới anh, anh lại nuôi Tần Nguyệt bên ngoài, giữ mình như một trinh tiết liệt phu không thèm chạm vào tôi một lần nào.”
“Bây giờ phát hiện Tần Nguyệt có tì vết, anh lại quay về gia đình. Anh làm tôi kinh tởm. Hy vọng anh có thể sớm cùng tôi đi làm thủ tục ly hôn.”
Bùi Huyền Uất giờ c.h.ế.t sống không chịu ly hôn với tôi, thậm chí còn dọn về nhà, đòi ngủ chung phòng…
Nghĩa vụ vợ chồng đến muộn đã bị tôi từ chối, nhưng chuyện ly hôn thì tắc nghẽn hoàn toàn.
Tần Nguyệt như một người đàn bà ghen tuông, ngày nào cũng lên mạng c.h.ử.i tôi cướp chồng, cướp cha của con cô ta.
Tôi chỉ thấy thật vô lý, tai bay vạ gió.
Ông nội Bùi cũng bắt đầu quan tâm xem tình cảm của chúng tôi có được hàn gắn không.
Không biết ông nghe ngóng được từ đâu rằng chúng tôi đến giờ vẫn chưa ngủ với nhau. Một lần đi xã giao cùng Bùi Huyền Uất, rượu của tôi đã bị bỏ t.h.u.ố.c kích thích.
Người phục vụ dìu tôi lên phòng ở lầu trên.
Nhưng những năm trước, khi anh kế tranh giành gia sản với tôi, anh ta từng hạ loại t.h.u.ố.c này với tôi một lần. Để không bị mắc bẫy nữa, tôi đã tự rèn luyện khả năng chịu đựng. Liều lượng này đối với tôi chẳng có tác dụng gì.
Tôi bình tĩnh đứng dậy, ra ngoài tìm một người đàn ông rồi dẫn vào phòng.
Một lúc sau, Bùi Huyền Uất cầm thẻ phòng bước vào. Căn phòng dường như không bật đèn, sau một lúc truyền ra tiếng đ.á.n.h lộn kịch liệt.