Tôi im lặng một giây.
“Bố… phải đi công tác một thời gian rất dài.”
“Dạ vâng.” Tiểu Vũ chớp chớp mắt, “Vậy mẹ ơi, chúng ta đi ăn kem được không mẹ?”
“Được, đi ăn thôi.”
Tôi dắt tay con, đi dưới ánh hoàng hôn.
Ánh mặt trời ấm áp tỏa xuống người.
Tôi biết, cuộc chiến này mới chỉ vừa bắt đầu.
Nhưng tôi không sợ.
Ngày thứ ba sau khi dọn vào căn hộ nhỏ, Trần Vi gọi điện cho tôi.
“Có một tin này, cậu phải chuẩn bị tâm lý nhé.”
“Tin gì vậy?”
“Chu Viễn đang tẩu tán tài sản.”
“Cái gì?”
“Hắn đem số tiền còn lại trong tài khoản công ty, khoảng hơn 2 triệu tệ, chuyển sang tên của một người họ hàng. Lệnh phong tỏa tài sản của chúng ta chỉ mới kịp đóng băng căn nhà của tiểu tam, không kịp đóng băng tài khoản công ty của hắn.”
Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.
“Giờ phải làm sao?”
“Đừng gấp, chúng ta có thể nộp đơn xin phong tỏa tài sản bổ sung. Nhưng việc này cần có thời gian.”
“Còn bao nhiêu thời gian nữa?”
“Khoảng ba đến năm ngày.”
“Có kịp không?”
“Cố gắng hết sức thôi.”
Tôi cúp điện thoại, ngồi thẫn thờ bên giường.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng Chu Viễn còn xảo quyệt hơn tôi tưởng.
Và cũng trơ trẽn hơn nhiều.
Chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa, là Chu Viễn.
Hắn đứng ở cửa, trông tiều tụy đi rất nhiều.
“Sao anh tìm được đến đây?”
“Theo dõi cô.” Chu Viễn cũng chẳng thèm che giấu, “Tô Vãn, chúng ta nói chuyện đi.”
“Không có gì để nói cả.”
“Có đấy.” Chu Viễn tiến lên một bước, “Cô có biết tại sao tôi phải vội vàng chuyển tiền của công ty đi không?”
“Không biết, cũng chẳng muốn biết.”
“Bởi vì khoản nợ bảo lãnh 8 triệu tệ kia, chủ nợ đang ráo riết đòi tôi.” Giọng Chu Viễn hơi run rẩy, “Chuyện cô báo cảnh sát, phong tỏa nhà cửa, bọn họ đều biết cả rồi. Bọn họ nói, nếu tôi không trả được tiền, bọn họ sẽ tìm cô để gây rắc rối.”
“Tìm tôi gây rắc rối?” Tôi cười lạnh, “Khoản nợ bảo lãnh của anh thì liên quan gì đến tôi?”
“Cô là vợ tôi!”
“Trên hợp đồng bảo lãnh có chữ ký của tôi không?”
“Không có, nhưng mà…”
“Không có là đúng rồi.” Tôi nhìn hắn, “Chu Viễn, nợ của anh thì anh tự mà trả. Đừng có hòng kéo tôi xuống nước.”
“Cô định thấy c.h.ế.t mà không cứu sao?”
“Tôi cứu anh?” Tôi chỉ tay ra ngoài cửa, “Anh bán nhà của tôi, nuôi tiểu tam của anh, lừa dối tôi ba năm trời.”
“Bây giờ anh gặp rắc rối, lại muốn tôi cứu anh?”
“Tô Vãn!”
“Chu Viễn, anh đi đi.” Tôi bắt đầu đóng cửa, “Lần sau còn theo dõi tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Cô đừng có ép tôi!” Chu Viễn một tay chặn cửa lại, “Cô tưởng cô thắng chắc rồi sao? Tôi nói cho cô biết, cho dù tôi có phải ngồi tù, cô cũng đừng hòng lấy được tiền! Toàn bộ những gì có thể chuyển đi tôi đều chuyển hết rồi! Cô cùng lắm là lấy lại được căn nhà kia của Lâm Đình Đình thôi, còn lại thì đừng hòng lấy được một xu!”
Tôi nhìn hắn.
“Chu Viễn, anh nói xong chưa?”
“Tôi…”
“Anh nói anh đã chuyển hết tất cả số tiền có thể chuyển đi.” Giọng tôi rất bình thản, “Nhưng anh đã quên mất một việc.”
“Việc gì?”
“Tẩu tán tài sản chung của vợ chồng, trong vụ kiện ly hôn, có thể bị xác định là hành vi ác ý tẩu tán tài sản.”
“Ý cô là sao?”
“Ý là, cho dù anh có chuyển tiền cho họ hàng, tòa án cũng có thể truy thu lại.” Tôi tiến lên một bước, “Hơn nữa, việc anh tẩu tán tài sản, tôi đã biết rồi.”
Sắc mặt Chu Viễn thay đổi.
“Cô… sao cô biết được?”
“Chu Viễn, tôi đã nói rồi, trí nhớ của tôi rất tốt.”
Tôi giơ tay, đóng sầm cửa lại.
Ngoài cửa vang lên tiếng gầm thét của hắn, hàng xóm bị làm phiền đã bắt đầu lên tiếng mắng mỏ hắn.
Tôi không thèm để ý.
Tôi gọi điện cho Trần Vi.
“Vi Vi, Chu Viễn vừa mới tìm đến mình. Hắn đã thừa nhận việc tẩu tán tài sản.”
“Có ghi âm lại không?”
“Có ghi rồi.”
“Tuyệt quá! Đây chính là bằng chứng mới! Ngày mai mình sẽ nộp đơn bổ sung, phong tỏa luôn cả tài khoản của người họ hàng kia.”
“Cảm ơn cậu, Vi Vi.”
“Đừng khách sáo. Đúng rồi, còn một chuyện nữa.”
“Chuyện gì vậy?”
“Khoản nợ bảo lãnh 8 triệu tệ của Chu Viễn… chủ nợ đúng là đang tìm hắn thật. Nhưng cậu yên tâm, khoản nợ này là nợ cá nhân của hắn, không có chữ ký của cậu thì sẽ không tính lên đầu cậu đâu.”
“Ừm, mình biết rồi.”
“Nói ngược lại, 8 triệu tệ này, cộng thêm số tài sản hắn tẩu tán, tiền phạt hình sự vì giả mạo chữ ký, tiền bồi thường cho cậu… đời này hắn không bao giờ trả hết nợ được.”
Tôi nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
“Vi Vi, mình không cần hắn phải trả hết nợ.”
“Hửm?”
“Mình chỉ cần hắn biết, cái giá của việc giả mạo chữ ký là gì thôi.”
Một tuần sau.
Chu Viễn lại đến tìm tôi.
Lần này, hắn không đi một mình.
Hắn dắt theo cả Lâm Đình Đình.
“Tô Vãn, cô có thể bao dung một chút không?”
Tôi đứng ở cửa, nhìn hai kẻ đó.
Lâm Đình Đình đứng sau lưng Chu Viễn, bụng đã hơi nhô lên.
“Bao dung?”
“Đình Đình m.a.n.g t.h.a.i rồi.” Giọng Chu Viễn mang theo một tia van nài, “Đã hơn 4 tháng rồi.”
Tôi nhìn vào bụng của Lâm Đình Đình.
4 tháng.
Nghĩa là lúc cô ta mang thai, Chu Viễn đang mải mê giả mạo chữ ký của tôi để bán nhà.
“Con cái?” Tôi cười, “Chu Viễn, hình như anh quên mất là chúng ta cũng có một đứa con? 4 tuổi, tên là Chu Tiểu Vũ, là con trai ruột của anh đấy.”
“Tôi…”