Skip to main content

“Cậu  muốn xem không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Cậu đọc cho mình nghe đi.”

“Được.” Trần Vi tằng hắng giọng: “Tô Vãn, anh biết lỗi rồi. Anh bị ép thôi, công ty nợ nần, anh thực sự không còn cách nào khác. Anh không cố ý lừa em, anh chỉ muốn giải quyết vấn đề thôi…”

Bức thư đọc xong rồi.

Tôi im lặng rất lâu.

“Trần Vi, giúp mình nhắn lại với hắn một câu.”

“Câu gì?”

“Đồ vô liêm sỉ.”

Trần Vi ở đầu dây bên kia bật cười thành tiếng.

“Rõ, sẽ chuyển lời.”

Tôi cúp máy, tựa lưng vào ghế.

Chu Viễn à Chu Viễn.

Đến giờ phút này mà anh vẫn còn thấy mình là “bị ép” sao?

Anh giả mạo chữ ký của tôi là bị ép à?

Anh nuôi tiểu tam ba năm là bị ép à?

Anh mua nhà mua xe cho cô ta là bị ép à?

Anh đem toàn bộ tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ tôi tặng cho người đàn bà khác là bị ép à?

Anh  biết thế nào mới gọi là “bị ép” không?

Lương tháng của tôi 12 triệu, phải thắt lưng buộc bụng trả nợ ngân hàng, mỗi ngày chen chúc tàu điện ngầm đi làm, về nhà còn phải chăm con làm việc nhà — đó mới gọi là bị ép.

Lương tháng của anh 30 triệu, công ty thua lỗ, bên ngoài nuôi bồ nhí, về nhà thì làm đại gia — cái đó gọi là bị ép chỗ nào?

Cái đó gọi là đáng đời.

Ngày hôm sautôi đến trại tạm giam thăm Chu Viễn.

Hắn ngồi cách một tấm kính, sắc mặt xám xịt, mắt vằn đầy tia máu.

“Tô Vãn, em đến rồi.”

“Ừ.”

“Em nhận được thư của anh chưa?”

“Nhận được rồi.”

“Em thấy thế nào?” Chu Viễn ghé sát vào mặt kính: “Anh biết lỗi rồi, thật đấy. Em rút đơn kiện được không? Sau khi anh ra ngoài, anh sẽ bù đắp cho em thật tốt.”

Tôi nhìn hắn.

“Chu Viễn, tôi  một câu hỏi muốn hỏi anh.”

“Em nói đi.”

“Lúc anh bán nhà, anh  từng nghĩ đến khoản 1,2 triệu tệ tiền trả trước đó là do bố mẹ tôi bán nhà để gom góp cho không?”

“Anh… anh  nghĩ đến…”

“Anh nghĩ đến rồi? Vậy tại sao vẫn còn bán?”

“Anh cũng là bất đắc dĩ thôi… Công ty nợ nần, chủ nợ đang truy đuổi…”

“Vậy tại sao anh không dùng tiền đó để trả nợ? Tại sao lại mua nhà mua xe cho tiểu tam?”

Chu Viễn im lặng.

“Nói đi chứ.”

“Anh… anh chỉ muốn… lo cho cả hai bên…”

“Lo cho cả hai bên sao?” Tôi cười nhạo: “Anh đúng là biết lo cho cả hai bên thật đấy. Một bên là con ngốc như tôi, một bên là cô tiểu tam bảo bối của anh.”

“Tô Vãn, anh thực sự biết lỗi rồi…”

“Chu Viễn,” tôi ngắt lời hắn, “anh  biết tại sao tôi lại đến đây không?”

“Tại sao?”

“Tôi đến để nói với anh rằng, tôi sẽ không rút đơn kiện.”

“Cái gì?”

“Tôi không cần lời xin lỗi của anhkhông cần sự sám hối của anh, cũng không cần sự bù đắp của anh.”

Tôi đứng dậy.

“Tôi muốn anh phải ngồi tù. Tôi muốn anh phải đền tiền. Tôi muốn anh cả đời này phải ghi nhớ rằng —”

“Giả mạo chữ ký là phải trả giá.”

Tôi quay người rời đi.

Sau lưng vang lên tiếng gào thét của Chu Viễn.

“Tô Vãn! Tô Vãn! Em quay lại đây! Em không được làm như vậy! Tô Vãn —”

Tôi không hề ngoảnh đầu lại.

Ba tháng sau.

Tòa án mở phiên xét xử.

Vụ án hình sự được tiến hành trước.

Chu Viễn đứng trên vành móng ngựa, mặc bộ quần áo tù nhân màu xanh, cả người gầy sọp đi trông thấy.

Lúc kiểm sát viên đọc bản cáo trạng, hắn luôn cúi gầm mặt.

“Bị cáo Chu Viễn, vào tháng 8 năm 2024, khi chưa được sự đồng ý của người đồng sở hữu là Tô Vãn, đã giả mạo chữ ký của Tô Vãn để bán bất động sản thuộc sở hữu chung của hai người, thu lợi 5,8 triệu nhân dân tệ. Trong số tiền nói trênbị cáo đã chuyển 3,25 triệu nhân dân tệ cho người thứ ba là Lâm Đình Đình để mua nhà và xe hơi… Có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hợp đồng, tình tiết nghiêm trọng…”

Tôi ngồi ở hàng ghế dự thính, nghe kiểm sát viên đọc từng chữ một.

Ba năm.

Ròng rã ba năm trời.

Tôi cứ ngỡ chúng tôi là vợ chồng, là người một nhà.

Hắn lại sớm coi tôi như một con ngốc  thể tùy ý lừa gạt.

“Bị cáo Chu Viễn, đối với những tình tiết phạm tội mà kiểm sát viên cáo buộc, bị cáo  ý kiến gì không?” Thẩm phán hỏi.

Chu Viễn ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái.

Rồi lại cúi xuống.

“Tôi không  ý kiến. Tôi… nhận tội.”

Trong phòng xử án vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Trần Vi ngồi bên cạnh tôinói nhỏ: “Hắn nhận tội rồi thể được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng số tiền lừa đảo lớn như vậy, ít nhất cũng phải xử từ hai năm rưỡi đến ba năm.”

Tôi gật đầu.

Trong phần tranh tụng, luật sư của Chu Viễn liên tục nhấn mạnh việc “bị cáo phạm tội lần đầu”, “thái độ nhận tội tốt”, “tự nguyện bồi thường thiệt hại cho người bị hại”.

Đến lượt phía tôi phát biểu, Trần Vi đứng dậy.

“Thưa Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Chu Viễn không chỉ đơn thuần là giả mạo chữ ký để bán nhà. Bị cáo còn chuyển số tiền lừa đảo được cho người thứ ba nhằm ác ý tẩu tán tài sản và trốn nợ. Trong quá trình điều tra, bị cáo còn tẩu tán hơn 2 triệu tệ tài sản của công ty. Thậm chí bị cáo còn đe dọa, quấy rối người bị hại nhằm ép buộc người bị hại rút đơn kiện.”

“Đây không phải là điều  thể giải thích bằng việc phạm tội lần đầu, mà đây là hành vi đã được lên kế hoạch từ lâu.”

“Đây không phải là điều  thể che đậy bằng thái độ tốt, mà đây là sự vô liêm sỉ tột cùng.”