Skip to main content

“Vậy thì dựa vào cái gì mà bắt con phải thương hại hai người?”

Bố mẹ chồng đều im lặng.

Tôi đứng dậy.

“Bố, mẹsố tiền này là con trai hai người nợ con, chứ không phải con nợ hai người.”

“Hai người  muốn oán trách thì hãy oán trách anh ta đi.”

Tôi quay người bước ra khỏi quán.

Lúc đi ra khỏi quán cà phê, tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ chồng vang lên sau lưng.

Tôi không hề quay đầu lại.

Tôi không  nghĩa vụ đó.

Lại ba tháng nữa trôi qua.

Tất cả các vụ kiện tụng đều đã ngã ngũ.

Khoản nợ trên lưng Chu Viễn cuối cùng dừng lại ở con số khoảng 21 triệu tệ.

Con số này bao gồm tiền bồi thường lừa đảo, nợ bảo lãnh, tiền phạt, các loại án phí và cả tiền lãi phát sinh sau này.

Trần Vi nói: “Cả đời này hắn cũng không trả hết được đâu.”

Tôi nói: “Đó là chuyện của riêng hắn rồi.”

Sau khi căn nhà của Lâm Đình Đình bị thu hồi, cô ta cũng biến mất tăm.

Nghe nói cô ta đã phá t.h.a.i rồi về quê.

Cũng  người nói cô ta đã tìm được một người đàn ông khác.

Tôi không quan tâm.

Chu Viễn đã viết cho tôi vài bức thư từ trong tù.

Tôi không xem một bức nào cả, tất cả đều gửi trả lại.

Có một lần Tiểu Vũ hỏi tôi: “Mẹ ơi, khi nào bố mới về ạ?”

Tôi cúi xuống, nhìn vào mắt con.

“Bố làm sai việc nên phải ở bên ngoài một thời gian rất dài.”

“Dài bao lâu ạ?”

“Rất dài, rất dài con ạ.”

“Vậy… bố là người xấu ạ?”

Tôi im lặng vài giây.

“Bố… đã làm việc xấuNhưng ông ấy là bố của con, sau này con hãy tự mình nhận định nhé.”

Tiểu Vũ gật đầu ra vẻ hiểu chuyện.

Tôi dùng số tiền bồi thường thu hồi được để trả trước cho một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ.

60 mét vuông, đủ cho hai mẹ con tôi ở.

Ngày dọn vào nhà mới, mẹ tôi đến giúp dọn dẹp.

Bà nhìn căn nhà mới, mắt hơi đỏ lên.

“Vãn Vãn, sau này… mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn thôi.”

“Vâng.” Tôi mỉm cười, “Mẹ, đợi con để dành đủ tiền, con sẽ mua cho bố mẹ một căn nhà nữa.”

“Không cần đâu, các con sống tốt là mẹ mừng rồi.”

“Phải mua chứ ạ.” Tôi nắm lấy tay bà, “Khoản 1,2 triệu tệ ngày trước bố mẹ bỏ ra, con sẽ trả lại cho bố mẹ.”

Mẹ tôi khóc.

Bà ôm lấy tôi khóc hồi lâu.

Tiểu Vũ chạy nhảy tung tăng bên cạnh, hét vang trong căn phòng trống: “Mẹ ơi! Phòng của con ở đâu ạ?”

“Căn phòng trong cùng ấy con!”

“Tuyệt quá!”

Tôi ôm mẹnhìn theo bóng lưng của Tiểu Vũ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thật ấm áp, chiếu vào phòng, trải dài trên sàn nhà.

Đây chính là cuộc sống mới của tôi.

Không  Chu Viễn.

Không  dối trá.

Không  sự phản bội.

Chỉ  tôi và Tiểu Vũ, cùng với ngập tràn ánh nắng.

Chu Viễn.

Khoản nợ 21 triệu tệ đó.

Anh cứ từ từ mà trả nhé.

Một năm sau.

Tôi ngồi trong văn phòng công ty, nhìn ngắm cảnh sông ngoài cửa sổ.

Tôi đã thăng chức rồi. Giám đốc sản phẩm, lương tháng 25 triệu.

Năm nay thằng bé đã năm tuổi, đang học lớp mẫu giáo lớn ở một trường mầm non tư thục, trông cao lớn hơn hẳn.

Điện thoại reo. Là cô bạn thân Tiểu Trương.

“Vãn Vãn! Cậu đoán xem hôm qua mình gặp ai?”

“Ai?”

“Mẹ của Chu Viễn!”

Tôi hơi khựng lại.

“Gặp ở đâu?”

“Ở gần khu nhà mình. Hình như bà ta thuê nhà ở đó. Mình nghe nói họ đã bán cả căn nhà dưỡng già để gom tiền trả nợ cho Chu Viễn.”

“Ồ.”

“Còn nữa! Mình nghe ngóng được Chu Viễn ra tù rồi! Được giảm án nửa năm, ra từ tháng trước.”

“Ừ.”

“Nghe nói hắn hiện giờ t.h.ả.m hại lắm, chủ nợ truy đuổi khắp nơi, đến một chỗ ở cố định cũng không . Lâm Đình Đình kia đã sớm bỏ chạy, con cũng chẳng thèm nhận. Bố mẹ hắn để giúp hắn mà giờ phải sống trong căn nhà thuê ở khu ổ chuột giữa lòng thành phố.”

Tôi không nói gì.

“Vãn Vãn, cậu… cảm thấy thế nào?”

“Không cảm thấy gì cả.”

“Thật sao?”

“Thật.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đó là lựa chọn của chính hắn, hậu quả cũng do hắn tự gánh lấy. Không còn liên quan gì đến tôi nữa.”

“Cũng đúng.” Giọng điệu của Tiểu Trương trở nên nhẹ nhõm hơn, “Đúng rồi, cuối tuần chúng mình ra ngoài đi ăn nhé! Dẫn theo cả Tiểu Vũ nữa, mình  mua quà cho thằng bé!”

“Được.”

Cúp điện thoại, tôi tựa lưng vào ghế.

Chu Viễn ra tù rồi.

Gánh trên vai khoản nợ 20 triệu tệ.

Không nhà cửa, không công việc, không vợ, cũng không  con trai.

Trước đây, hắn từng là ông chủ một công ty nhỏ với mức lương tháng 30 nghìn tệ,  xe,  nhà,  vợ hiền, con ngoan.

Bây giờ, hắn chẳng còn gì cả.

Tôi nhớ lại bức thư hắn viết cho tôi từ trong trại tạm giam một năm trước.

“Tô Vãn, anh biết sai rồianh là bị ép buộc thôi…”

Bị ép buộc?

Không, Chu Viễn, anh không hề bị ép buộc.

Đó là sự tham lam.

Đó là sự ích kỷ.

Là vì anh đã coi tôi như một kẻ ngốc  thể tùy ý lừa gạt, tùy ý chà đạp.

Anh sai rồi.

Điện thoại lại reo.

Một tin nhắn WeChat từ số lạ.

“Chị, em là Lâm Đình Đình. Em muốn gặp chị một lát,  một số chuyện về Chu Viễn  lẽ chị vẫn chưa biết.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn này, im lặng vài giây.

Sau đó, tôi nhấn xóa.

Tôi không muốn biết nữa.

Người đó, những chuyện đó, đã là chuyện của kiếp trước rồi.

Tôi đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu.

Tiểu Vũ đang đứng đợi tôi ở cổng trường mầm non.

Thằng bé nhìn thấy tôi, liền chạy nhào tới ôm chặt lấy chân tôi.

“Mẹ ơi! Hôm nay cô giáo khen con đấy!”

“Thế à? Cô khen con chuyện gì?”

“Cô khen con vẽ tranh đẹp!”

“Giỏi quá! Đi nào, mẹ đưa con đi ăn kem.”

“Tuyệt quá đi!”

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, bước đi trong ánh hoàng hôn.

Ánh nắng vàng rực đổ xuống người, ấm áp vô cùng.

Tiểu Vũ vừa đi vừa nhảy chân sáo, chốc chốc lại hỏi cái này, hỏi cái kia.

“Mẹ ơi, nhà của chúng mình đẹp quá!”

“Con  thích không?”

“Thích lắm ạ!”

Tôi mỉm cười.

Đúng vậy.

Căn nhà của chúng tôi, tuy nhỏ nhưng là của chính chúng tôi.

Không  chữ ký giả mạo.

Không  những lời dối trá phản bội.

Chỉ  ánh mặt trời và ngày mai.

Chu Viễn.

20 triệu tệ.

Cứ thong thả mà trả nhé.