Hồi kết
Đợi đến khi ông Văn bình phục sau ca mổ, yêu nghiệt và Nhan
Tiếu tổ chức đám cưới, bụng kẻ nọ đã được ba tháng, sắp không giấu được mọi người
nữa.
Lúc này, cô dâu chú rể đang đứng ở đầu trước của thảm đỏ, chỉ
đợi tiếng nhạc vang lên là chậm rãi bước vào cuộc sống hôn nhân của họ. Còn kẻ
kia, đang hồi hộp thở gấp. Nhan Tiếu với chiếc váy cô dâu trắng muốt, nhìn thấy
chồng thở hổn hển liền thắc mắc: “Anh làm sao vậy?”.
Yêu nghiệt, răng va vào nhau lập cập: “Anh hồi hộp quá!”.
“Hồi hộp cái gì?”
“Sợ lát nữa em lại thay đổi ý định mà chạy mất.”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền trợn mắt nhìn yêu nghiệt, nếu
không đứng trước mặt bá quan văn võ thì chắc chắn cánh tay của kẻ nọ lại tím bầm.
Trên sân khấu, Ninh Khiêm Nhã, người chứng hôn còn đang nói nhỏ gì đó, hai vợ
chồng liền im lặng một lúc, yêu nghiệt khẽ chọc vào vợ, nói nhỏ: “Tiếu Tiếu, thực
ra có một câu, từ lâu anh rất muốn hỏi em”.
Nhan Tiếu im lặng, không ngờ lại có chung suy nghĩ: “Thực
ra, em cũng có một câu hỏi từ lâu rất muốn hỏi anh”.
“Em nói trước đi.”
“Anh nói trước đi.”
“Thôi, cùng nói vậy.”
“Vâng!” Nhan Tiếu gật đầu.
Hít một hơi thật sâu, hai người cùng đếm ngược ba, hai, một,
thì cùng lúc nghe thấy đối phương hỏi: “Ba năm trước tại sao bỏ đi mà không nói
câu gì?”.
Nói xong, cả hai vợ chồng đều sững người.
Nhan Tiếu cau mày: “Nói dối, chính anh bỏ đi mà không nói
câu gì, tại sao lại nói em bỏ đi mà không nói câu gì hả?”.
Yêu nghiệt nghiến răng: “Chính em… chính em! Em là kẻ phụ
tình!”.
Hóa ra, ba năm trước, cũng có thể coi Văn Dịch là người bị hại.
Sáng hôm đó, sau khi tỉnh dậy, hai người vừa biến thành người lớn đều rất xấu hổ.
Yêu nghiệt ậm ờ chào Tiếu Tiếu, hồi lâu, Tiếu Tiếu mới mắt nhắm mắt mở nói: “Tớ
đói rồi…”.
Nghe thấy vậy làm sao yêu nghiệt chịu bỏ qua cơ hội thể hiện
tuyệt vời này, hắn gọi ngay cho tiếp tân bảo mang đồ ăn đến. Cô nàng phụ tình
chưa tỉnh rượu hẳn lại giở trò, khóc nói: “Tớ muốn ăn bánh hành bán ở cổng trường
cơ!”.
Để giành được nụ cười của người đẹp, trăm núi ngàn sông có
đáng ngại chi? Yêu nghiệt liền ăn mặc chỉnh tề đi mua ngay bánh hành cho Tiếu
Tiếu, nhưng bước ra đến cửa, vội quay lại, đến gần Tiếu Tiếu, hôn lên trán cô hỏi:
“Tiếu Tiếu, nếu tớ đi mua bánh hành thì có phải cậu sẽ đồng ý với tớ không?”.
“Đồng ý cái gì?”
“Làm… làm bạn gái tớ.”
“Ờ…”
Và thế là, kẻ nọ liền hào hứng vượt nửa thành phố đi mua
bánh hành, đến khi hắn quay lại, người không thấy, phòng trống không. Tín vật
làm tin trong tay, chiếc bánh hành, đã nguội ngắt từ lâu. Hóa ra, không phải Tiếu
Tiếu muốn làm người yêu của hắn thật, mà chỉ là… ngại từ chối hắn trước mặt
thôi.
Nói đến tình sử đau thương năm xưa, yêu nghiệt rớt nước mắt:
“Sau đó em liền chễm chệ ngồi trong xe của Ninh Khiêm Nhã quay về tứ hợp viện,
lúc đó anh nghĩ, chắc chắn là em đã đến với lão đó!”.
Nghe thấy sự thật này, Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt. Cô đã đặt
ra mọi giả thiết, nghĩ không phải chính yêu nghiệt phụ tình mình đó sao? Tại sao
tự nhiên mình lại biến thành kẻ có tội? Đêm hôm say rượu cô không quên, thế mà
lại quên chuyện tỉnh giấc sáng ngày hôm sau ư?
Yêu nghiệt nghiến răng: “Em nói đi, tại sao hồi đó em lại bỏ
anh?”.
Hai hàm răng Nhan Tiếu run lẩy bẩy: “Em không nhớ gì hết, tưởng
đó là một giấc mơ, giờ anh nhắc lại em mới sực nhớ ra. Anh có tin không?”.
Yêu nghiệt “hừ hừ” rồi nói: “Nếu anh tin thì anh không phải
họ Văn!”.
“Nhưng thực sự là em quên mà, lúc đó em say, làm sao nhớ được
nhiều chuyện như vậy? Chỉ tại anh ngớ ngẩn coi chiếc bánh hành là tín vật làm
tin thôi!”
“Ái chà, em lại trách anh hả? Tại em đòi ăn bánh hành! Tại
em say đòi ăn bánh hành bán ở cổng trường đại học nằm ở vành đai ba!”
“Em đã nói là em say mà, em say mà anh còn để ý đến câu nói
của em à? Anh ngốc thật!”
“Em là kẻ phụ tình!”
…
Trên sân khấu, cuối cùng Ninh Khiêm Nhã đã phát biểu xong cảm
tưởng, gạt nước mắt của người làm chứng, nói: “Bây giờ, xin mời cô dâu, chú rể
lên sân khấu!”.
Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Phía dưới lại không
có động tĩnh gì.
Ninh Khiêm Nhã tưởng là Văn Dịch và Tiếu Tiếu đang đứng ở
ngoài không nghe thấy, bèn gọi to hơn: “Xin mời cô dâu, chú rể bước lên sân khấu!”.
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa nổi lên.
Vẫn… không thấy động tĩnh gì.
Ninh Khiêm Nhã đang thắc mắc thì thấy anh mặt mụn hớt hải chạy
vào, la lớn: “Còn mời gì nữa? Mời gì nữa, bọn họ đang đánh nhau ở ngoài kia
kìa!”.
Bên ngoài, cỏ xanh mơn mởn, trời xanh mây trắng. Cô dâu chú
rể, com lê đen, váy trắng, đang cãi nhau ầm ĩ.
“Tại anh ngố, việc quan trọng như thế mà còn quên.”
“Thế em không ngố à? Sao lúc đó em không động não mà nghĩ chứ!”
Cũng may là, mặc dù em ngốc anh ngố, nhưng cuối cùng chúng
ta đã lấy lại được can đảm, giữa biển người mênh mông tìm lại được nhau, lấy lại
được can đảm dắt tay đối phương.
Hậu ký
Ngày nọ tháng nọ năm nọ, thời tiết ở Thành Đô khá ngột ngạt.
Đột nhiên Mèo đề nghị đi ăn thịt xiên, và thế là tôi và cô nàng cùng đến một
quán ăn nhỏ gần nhà. Vì cả hai đều quen bà chủ, sau khi uống ba cốc bia, bọn
tôi và bà chủ liền nói chuyện phiếm với nhau.
Bà chủ hỏi chúng tôi, hai em thường đến chỗ chị ăn thịt
xiên, có phải là do đồ ăn nhà chị ngon không?
Mèo là người thật thà nên lắc đầu nói, chủ yếu là do quán
này gần nhà Mèo nên cô nàng lười mới đến đây ăn. Nghe thấy vậy, bà chủ cũng
không giận, chỉ cười trêu chúng tôi một lát. Lúc này Mèo rất hậm hực, vì là bạn
bè thanh mai trúc mã nên tôi và cô nàng bị hiểu lầm không chỉ một, hai lần.
Vì mấy câu châm chọc của bà chủ mà Mèo giơ đũa lên rồi nổi
cơn bực, la lớn, tớ sẽ viết một truyện về thanh mai trúc mã, nói cho thiên hạ
biết rằng trúc mã trong tiểu thuyết đều là giả, trúc mã thực sự phải là kẻ biết
hết thói hư tật xấu, những chuyện không dám kể cho ai nghe của bạn, thường
xuyên cười nhạo bạn, chế giễu bạn, ngoài ra còn ám bạn, hại bạn để bạn bị tất cả
mọi người hiểu lầm, hại bạn không tìm được người yêu! Không liên quan gì đến
cái gọi là Đông Gioăng, tình cảm sâu nặng cả!
Lúc đó tôi ngồi bên cạnh vừa uống rượu vừa cười đế thêm vào,
thế thì cậu phải nhớ nói cho độc giả biết rằng, mọi thanh mai đều là các cô
nàng vừa lười vừa bừa bộn, vừa tham ăn lại vừa đanh đá, thục nữ à, dịu dàng à,
đều là giả vờ hết. Không liên quan gì đến cái gọi là nhẹ nhàng, xinh đẹp cả.
Kết quả, một chuyện đáng sợ đã xảy ra.
Mấy tháng sau, Mèo nói, cô nàng đã viết xong một tiểu thuyết
liên quan đến trúc mã thật, lại còn bắt tôi phải viết cho lời kết. Trước hết, tại
đây tôi xin nói rõ rằng, tiểu thuyết này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi,
mọi tình tiết đều là do kẻ nọ bịa ra từ đầu đến cuối.
Tôi chỉ kế thừa mọi phẩm chất tốt đẹp của Văn Dịch, ví dụ đẹp
trai, chung thủy, đáng yêu, hút hồn người khác, rất mong các bạn độc giả nữ tìm
đến tôi để nói chuyện nha!
Quay về cuốn tiểu thuyết này, thực ra lúc đầu khi đọc được hồi
kết của câu chuyện, tôi đã từng hỏi Mèo rằng tại sao không để Nhan Tiếu chọn Hạ
Hà Tịch? Không phải đây là mẫu đàn ông mà các cô gái thích nhất, dễ rung động
nhất hay sao? Mèo lắc đầu và nói rằng tại vì yêu nghiệt can đảm hơn Hạ Hà Tịch.
Hắn thắng vì can đảm hơn Hạ Hà Tịch. Hai người chia tay ba
năm, nhưng Văn Dịch lại có can đảm về nước để theo đuổi Tiếu Tiếu, có can đảm lừa
cô ấy lấy mình, có can đảm chăm sóc cô ấy suốt đời. Còn Hạ Hà Tịch thì sao? Nếu
năm xưa lấy hết can đảm tỏ tình với Tiếu Tiếu thì có thể kết cục của ngày hôm
nay đã khác.
Chính vì thế Văn Dịch đã được hạnh phúc, còn Hạ Hà Tịch
“nhút nhát”, đường tình vẫn còn là ẩn sổ. Tối hôm chuẩn bị xong bản thảo đầu
tiên, Mèo nói gần như cô đã dùng hết nửa túi giấy ăn, cô chưa bao giờ viết một
câu chuyện mất công mất sức như vậy, cô xót xa cho sự nặng tình của Hạ Hà Tịch,
cũng thương cho sự chờ đợi của yêu nghiệt, mặc dù có nhiều cảm xúc, nhưng ngay
từ đầu kết cục đã được đưa ra.
Lúc Mèo nói với tôi câu này, đột nhiên tôi nhớ đến cảnh hồi
học cấp hai, Mèo rụt rè tỏ tình với cậu nam sinh đẹp trai nhất trường, kết quả
ra sao? Xin hãy thứ lỗi cho tại hạ ngửa mặt lên trời hét lên ba tiếng, dĩ nhiên
là bị từ chối rồi! Nhưng sau đó rất nhiều năm, tôi đã từng hỏi cô ấy, cậu có hối
hận không? Có hối hận vì cảm thấy mất mặt khi bị từ chối trước mặt bao nhiêu
người không?
Cô ấy đã lắc đầu và nói dĩ nhiên là không hối hận, nếu không
tỏ tình thì làm sao biết trong lòng đối phương nghĩ gì? Chỉ có thử thì mới biết
không thể thành công. Điều may mắn nhất của tớ là sau bao nhiêu năm, tớ có thể
hãnh diện nói với tất cả mọi người rằng, tớ chưa bao giờ để lỡ một mối tình nào
thuộc về mình.
Bởi mối tình nào tớ cũng đã nhìn nhận bằng sự can đảm và
lòng chân thành của mình, giống như Văn Dịch và Tiếu Tiếu trong câu chuyện này.
Giống như câu danh ngôn: “Lòng can đảm là gì? Lòng can đảm là cái rõ ràng là rất
sợ, nhưng vì ước mơ mà kiên quyết làm đến cùng”.
Không phải Văn Dịch không sợ thất bại đâu. Nhưng hắn vẫn
làm, chính vì thế hắn là kẻ chiến thắng. Tình yêu chính là lòng can đảm cộng với
tình cảm chân thành.
Cuối cùng, xin chúc mừng Mèo, sự hóa thân của lòng can đảm
và những tình cảm chân thành. Chúc cho tất cả các chị em sẽ tìm được hơi ấm,
tìm được lòng can đảm sau khi đọc cuốn tiểu thuyết này, và cũng chúc các bạn sớm
tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
4-7-2011