Skip to main content

Tôi mua một tài khoản game thật xinh, chính thức bắt đầu hành trình làm game thủ.

Vào trận, người chơi đầu tiên ở hàng 1 chọn xạ thủ Hậu Nghệ siêu nhanh, rồi dùng giọng vịt đực khàn đặc nói với tôi:

“Chơi Tiểu Minh đi!”

Tôi cũng lâu rồi không chơi, thôi thì nghe lời chọn luôn Tiểu Minh cho lẹ.

Lúc ấy tôi còn chưa biết — cái Hậu Nghệ này hội tụ đầy đủ mọi khuyết điểm trong mọi định kiến về kiểu người chơi xạ thủ.

Thích lao lên nộp mạng, thích gào thét, và thích vứt trận.

Cái gì cũng đổ tại người khác, trừ bản thân.

Khi tôi theo anh ta lao lên rồi bị đánh chết cùng nhau, anh ta liền phát ra tiếng “sủa” đầu tiên:

【Hỗ trợ mày biết chơi không đấy?】

Tôi vừa định gõ dấu hỏi, thì Tiểu Kiều trong đội đã thay tôi lên tiếng:

【Mày sát thương không đủ còn đổ lỗi hỗ trợ?】

Thế là Hậu Nghệ và Tiểu Kiều bắt đầu khẩu chiến:

【Cười, tao chưa nói tới mày đấy, mày lên theo thì tao mới chết đấy!】

【Chửi hỗ trợ chửi pháp sư, chỉ không thấy mình gà.

Về nhà xem lại replay đi, đồ chết nhiều.】

Tôi tuy nhu nhược, không giỏi cãi, nhưng giỏi chạy.

Tôi lập tức tắt voice, bỏ mặc con “chó sủa” Hậu Nghệ lại và chuyển sang đi theo Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều đúng kiểu nữ hiệp, cứ hồi máu xong là lại lao lên chém.

Kết quả ván đấu đó, cô ấy ăn được kha khá mạng, tôi cũng được không ít điểm hỗ trợ.

Sự thành công của chúng tôi khiến Hậu Nghệ bị kích động.

Hắn sủa không ngừng, chat loạn liên tục.

Tôi chẳng thèm để ý, cứ dứt khoát bám theo Tiểu Kiều.

Tiểu Kiều đúng chuẩn chị đại, lập tức chửi thẳng:

【Con gà đừng lên tiếng.】

Sau đó lại nhắn cho tôi một câu đầy khí phách:

【Tiểu Minh đừng sợ, chị dẫn em thắng trận này.】

Sự che chở của Tiểu Kiều khiến tôi bất giác nhớ về quãng thời gian trước khi chia tay Bùi Úc Xuyên.

Tôi là người nhu nhược, bình thường chơi game một mình đều tắt voice, chặn chat toàn bộ đồng đội.

Chỉ khi nào có Bùi Úc Xuyên bên cạnh thì mới khác.

Ngày trước, anh làm việc trong thư phòng, tôi ngồi bên cạnh chơi game.

Hễ nghe có người chửi tôi.

Là anh lập tức với tay bật toàn bộ voice lên, buông laptop, bắt đầu “bắn” trả.

Và bây giờ, Tiểu Kiều cũng vậy.

Cái cảm giác được người ta bảo vệ ấy—

Khiến “chuột nhỏ” như tôi lại một lần nữa, phải lòng cái game này mất rồi.

12

Sau một trận chiến khó nhằn, Tiểu Kiều kéo tôi vào phòng riêng.

Cô bật voice, giọng nói vang lên—ngạc nhiên thay lại là một giọng nữ trưởng thành, dịu dàng và ấm áp.

【Cưng ơi, có muốn chơi thêm vài ván với chị không?】

Tôi còn đang định gõ “có ạ”, thì Tiểu Kiều lại nói tiếp:

【Chị lớn tuổi rồi, ít ai chơi cùng.

Em có thể đồng hành cùng chị được không?

Chị không để em chịu thiệt đâu, mỗi trận 50 tệ nhé.】

Tôi chơi game chỉ để giết thời gian.

Có một đồng đội vừa giỏi vừa che chở thế này thì còn gì bằng.

Tôi đồng ý ngay, nhưng từ chối lời đề nghị trả phí.

Tiểu Kiều cũng không ép.

Cô chỉ bảo tôi kết bạn WeChat với mình.

Ngay sau đó, không nói không rằng, cô gửi luôn ảnh chụp màn hình số dư tài khoản ngân hàng.

Dãy số 0 dài như sông Hằng khiến tôi ngẩn người.

Hóa ra là gặp được… chị đại đại gia!

Tôi vội vàng từ chối theo bản năng:

【Chơi chung thì được, còn tiền thì chị cất đi ạ.】

Tiểu Kiều có vẻ hơi tiếc, nhưng cũng không nói gì thêm.

Thế là tôi chính thức trở thành “đồng đội ruột” của chị ấy.

Chúng tôi chơi suốt nửa tháng trời.

Vì tính cách hợp nhau nên dần dần cũng biết kha khá chuyện riêng của đối phương.

Tiểu Kiều năm nay 56 tuổi, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa.

Là một quý bà vừa có tiền, vừa có thời gian.

Điều khiến chị đau đầu nhất chính là việc… cậu con trai quý báu mãi không chịu kết hôn.

Còn chị thì cũng biết tôi mới chia tay, chơi game chỉ để bản thân bận rộn, không nghĩ ngợi lung tung.

Một lần nọ, Tiểu Kiều vì lo chuyện con trai mà mất ngủ, liền bộc phát cảm xúc với tôi:

【Cưng à, hay chị giới thiệu con trai chị cho em nhé?

Không phải chị tự tâng bốc con mình đâu, nó cao, đẹp trai, có tiền.

Ngoài việc hơi kiêu và ít nói thì chẳng có khuyết điểm gì cả.

Hay là chị gửi ảnh trước cho em xem thử nha?】

【Nếu hai đứa hợp nhau thì chị khỏi phải lo nữa, mà em cũng quên được cái tên bạn trai cũ theo người cũ kia, đúng không?

Một công đôi việc luôn!】

Tiểu Kiều là người từng trải, kinh nghiệm sống có khi còn gấp tôi mấy lần.

Dù ngoài miệng tôi phủ nhận, chị ấy vẫn nhìn thấu—tôi thật sự vẫn còn chút luyến tiếc với Bùi Úc Xuyên.

Nhưng tôi không muốn vừa mới thoát khỏi một hố lại nhảy vào cái khác.

Nên tôi đã dứt khoát từ chối.

Chỉ không ngờ rằng—

Có một lần ngoài ý muốn, tôi lại thực sự… có liên hệ với con trai chị ấy.

13

Một hôm, tôi và chị đại Tiểu Kiều đang mở voice, tung hoành trong Vương Giả.

Ngay giữa pha combat, bên kia của chị đột nhiên ồn ào náo loạn.

Tôi giật bắn người, hoảng loạn lao thẳng vào đội hình địch, “đoàng”—nằm thẳng cẳng.

Tiểu Kiều cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Chưa kịp mở miệng xin lỗi, chị đã lên tiếng:

【Cưng ơi, cái thằng con bất hiếu của chị đột nhiên về nhà.

Chị tắt mic một lúc nha.】

Tôi cuống quýt nói: “Không sao đâu chị!”

Thế nhưng từ sau khi chị tắt mic, phong độ chị lại lên như hổ vồ.

Tôi chơi tướng hồi máu Doria để buff cho chị.

Còn chị cầm Uyển Nhi xông thẳng vào đội địch, trong thế 1 chọi nhiều mà nhờ kỹ năng di chuyển điêu luyện, chị quét sạch 4 mạng rồi còn sống quay về.

Với tư cách là đồng đội tâm huyết, chuyện này nhất định phải tung hô hết mức.

Tôi mở mic, gào lên một tràng như được buff max máu:

【Chị ơi, Uyển Nhi của chị đỉnh quá trời luôn á!

Trình thế này quốc phục cũng phải xách dép!

Tuyển thủ chuyên nghiệp mà thấy chắc xấu hổ đến độ giải nghệ luôn!

Trời ơi, chị chém địch như bổ dưa chuột ấy!

Em nói thật, năm nay KPL (giải chuyên nghiệp) mà không có chị, em tuyệt đối không xem!】

Ai ngờ tôi vừa dứt lời, tướng Uyển Nhi của chị bỗng đứng hình.

Đứng im như tượng.

Và bị team địch đập vài cái là chết ngay.

Tôi lo lắng hỏi:

【Chị bị lag hả?】

Chị Tiểu Kiều gửi một chuỗi dấu chấm lửng.

Trong lúc chờ hồi sinh, chị hỏi:

【Tháng này ngày nào em cũng thức khuya chơi game vậy hả?】

【Đúng mà!

Chị còn lạ gì em, em mất ngủ mà.】

Chị không nói gì nữa, chỉ đánh càng lúc càng dữ dội, một mình gánh cả trận.

Ván đấu kết thúc, quay lại phòng, chị bảo:

【Không chơi nữa, em phải đi ngủ sớm.】

Tôi cảm thấy hôm nay chị Tiểu Kiều hơi là lạ.

Người quen cày đêm như chị mà lại đi khuyên tôi ngủ sớm á?

Chắc bận gì đó rồi.

Tôi cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Cho đến nửa đêm, chị gửi tin nhắn WeChat tới:

【Cưng ơi, chị vừa đi xem lại lịch sử trận nãy rồi…

Cái thằng con bất hiếu nhà chị chơi đỉnh ghê!

Sau này khỏi phải kéo đại thần trong sảnh, cứ để nó gánh em là được!】

Lúc này tôi mới ngộ ra — đoạn chị tắt mic giữa trận vừa nãy, là con trai chị cầm máy chơi hộ!

Hơi xấu hổ thật… nhưng cũng không nhiều.

Tôi đang kẹt mãi ở mức 80 sao chưa leo nổi.

Mà đã có đại thần miễn phí gánh rồi thì sao từ chối cho được!

Tôi hí hửng đồng ý cái rụp!

14

Chúc chị Tiểu Kiều ngủ ngon xong, tôi trở về giường nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được.

Đêm càng khuya, những cảm xúc tôi không muốn đối mặt lại âm thầm tràn lên lần nữa.

Tôi mở khóa điện thoại, trong bóng tối, màn hình phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Do dự một chút, cuối cùng tôi vẫn nhấn vào mục tin nhắn bị chặn.

Toàn bộ đều đến từ một số quen thuộc.

Dòng đầu tiên là tin được gửi cách đây chưa tới mười phút:

【Không được thức khuya.】

Vẫn là giọng điệu quen thuộc của Bùi Úc Xuyên.

Tôi nghiến răng, đập ngón tay lên màn hình, đọc hết toàn bộ những tin nhắn anh gửi.

Nhiều lắm, nhưng cứ xoay đi xoay lại chỉ có vài nội dung:

【Tại sao lại chia tay?】

【Anh và Thẩm Tiện Hoan không có gì cả.】

【Chúng ta nói chuyện một chút được không?】

Và tối nay là:

【Không được thức khuya!】

Hứ, cứ muốn thức khuya đấy!

Tôi mở to mắt, đỏ hoe, cắm mặt chơi game suốt cả đêm.

15

Lúc tỉnh dậy, trời đã xế chiều, gần 6 giờ.

Tôi gọi đại một phần đồ ăn, gặm được vài miếng cho có lệ.

Sau đó lại tiếp tục chuỗi ngày rong ruổi nơi Hẻm Núi Vương Giả cùng chị đại Tiểu Kiều.

Có lẽ vì tối qua ngủ không đủ giấc nên tôi đánh khá tệ.

Thua thêm một trận nữa, chị Tiểu Kiều thở dài một cái:

【Thôi tạm nghỉ đi, lát nữa cái thằng con bất hiếu nhà chị rảnh, chị gọi nó vào gánh tụi mình.】

Thua mãi cũng mệt rồi, giờ mà có đại thần gánh thì ai mà không gật đầu.

Tôi đồng ý ngay tắp lự.

Tầm 10 phút sau, chị mời một tài khoản vào phòng — ảnh đại diện đen thui, không để tên.

Chị Tiểu Kiều vui vẻ giới thiệu:

【Cưng ơi, đây là con trai chị.

Thích thì chị tặng luôn cho em đó nha~】

Cậu “con trai bất hiếu” kia không mở voice, chỉ đáp lại bằng một chuỗi dấu ba chấm.

Sau đó gõ chữ phản bác:

【Không cần chị tặng.】

Tôi cười gượng, lên tiếng chào một câu lấy lệ.

Rồi ba người cùng vào trận.

Con trai chị Tiểu Kiều cầm tướng đi rừng — Jing.

Lối đánh cực kỳ điêu luyện, liên tục combo những pha mãn nhãn.

Chúng tôi được anh gánh suốt 10 trận liên tiếp, thắng như chẻ tre.

Ban đầu tôi còn khách sáo khen vài câu.

Về sau là hóa thân fangirl full công suất, thổi cầu vồng không ngừng:

【Đại ca Jing ơi, anh ngầu quá trời luôn!

Không có anh bọn em chắc gà què giữa đường mất rồi!】

Ngài Jing đáp lại cực kỳ lạnh lùng, chỉ nhắn đúng một chữ: 【1】

Tôi với chị Tiểu Kiều cũng chẳng bận tâm.

Vẫn tiếp tục vừa tám chuyện đông tây vừa tranh thủ nhồi thêm lời khen cho anh ta.

Cả buổi tối chơi suôn sẻ, chúng tôi cùng nhau leo tới mốc 100 sao.

Đang hăng, tính đánh thêm trận nữa thì đại thần đột nhiên bảo ngừng:

【Muộn rồi, em nên đi ngủ.】

Đúng là con ngoan của chị Tiểu Kiều.

Chắc chắn được dạy nề nếp, biết quan tâm đến bạn chơi cùng mẹ.

Tôi cũng nghe lời, thoát game ngay.

Nhưng mới 11 giờ, tôi – cái đứa hay mất ngủ – lại không tài nào chợp mắt được.

Điện thoại chẳng biết dính vào tay từ lúc nào.

Tôi lại mở mục tin nhắn bị chặn ra.

Ngay lập tức thấy tin mới được gửi cách đây 3 phút:

【Ngủ ngon.】

Nhịp tim tôi bỗng lệch mất một nhịp.

Tôi khẽ cười, đắng chát.

Hóa ra… tôi lại bắt đầu nhớ anh rồi.