Sáng hôm sau, tôi đưa con gái đến trường mẫu giáo để làm thủ tục rút hồ sơ.
Vừa bước đến cổng, liền chạm mặt Hoắc Đình An đang dắt tay Thời Nam cùng Hứa Ấu Vi đi vào.
Hoắc Đình An nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Sao không đợi anh?”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Chắc anh ta quên rồi.
Trước đây có lần tôi mệt, nhờ anh ta đưa Đồng Đồng đến lớp.
Kết quả, anh ta bảo tôi đừng bày trò để công khai quan hệ giữa hai người.
Từ đó về sau, tôi không còn ảo tưởng gì về việc anh ta sẽ đưa con đi học nữa.
Hứa Ấu Vi lại ra dáng bà chủ:
“Đúng đấy, Kiều Nghiên, sao cậu lại một mình đưa Đồng Đồng đến trường vậy?
Hôm nay Đình An đặc biệt lái xe đưa Thời Nam đi học, thật ra chúng ta có thể đi cùng nhau mà.”
Giọng cô ta đầy ẩn ý khoe khoang.
Tiếc là, tôi và con gái giờ đây chẳng còn buồn lòng vì Hoắc Đình An nữa rồi.
Tôi nắm tay con chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc đó, cô hiệu trưởng bước ra, nụ cười niềm nở hướng về phía Hoắc Đình An:
“Ôi trời, tổng giám đốc Hoắc bận rộn thế mà vẫn tự mình đưa bé Thời Nam đến trường!
Có người bố trách nhiệm như vậy, bé Thời Nam thật có phúc quá đi.”
Rồi quay sang nhìn Hứa Ấu Vi, khen tiếp:
“Đây chắc là phu nhân Hoắc rồi nhỉ? Đúng là xinh đẹp, xứng đôi với tổng giám đốc Hoắc thật đấy!”
Cô ta mải nịnh nọt nên chẳng hề nhận ra sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Hoắc Đình An thoáng bối rối, quay sang nhìn tôi và Đồng Đồng, nhưng không hề lên tiếng đính chính.
Chỉ có Thời Nam là vui vẻ gật đầu hưởng ứng.
Đồng Đồng bặm môi, buồn bã trốn sau lưng tôi.
Cô hiệu trưởng như chợt nhớ ra lý do mình ra đây, vỗ trán rồi quay sang tôi nói:
“Cô Kiều này, đơn xin rút học này cần phải có chữ ký của phụ huynh – bố của cháu nữa mới được xử lý nhé…”
“Hiệu trưởng!” Tôi định ngăn lại, nhưng đã muộn.
Hoắc Đình An nhíu mày nhìn tôi:
“Đơn rút học? Em định làm gì vậy?”
Cô hiệu trưởng còn định giải thích, tôi vội chen ngang:
“Không có gì, Đồng Đồng bị thương nên phải rút khỏi tiết mục văn nghệ thôi.”
Hoắc Đình An không nghi ngờ gì, liền đưa tay nhận lấy xấp tài liệu:
“Ký chỗ nào?”
Cô hiệu trưởng vội vàng xua tay:
“Ôi không không, tổng giám đốc Hoắc, cần chữ ký của bố cháu bé cơ.”
Hoắc Đình An lập tức nổi cáu, lạnh giọng nói:
“Tôi chính là bố của Đồng Đồng, cô có ý kiến gì sao?”
“Cái gì ạ?” Cô hiệu trưởng như bị lời tuyên bố đó đập trúng đầu, chết sững tại chỗ.
Tôi không hiểu anh ta đang nổi điên cái gì mà tự dưng lại nhận quan hệ với mẹ con tôi.
Là sự ban ơn sao?
Nhưng tôi và con gái đã không cần nữa rồi.
Tôi giật lại tập hồ sơ trong tay anh ta, nhìn cô hiệu trưởng, khẽ nói:
“Xin lỗi, tổng giám đốc Hoắc chỉ đùa thôi.
Anh ấy là bố của Thời Nam.
Con tôi… không có bố.”
Hoắc Đình An giận đỏ mặt, nhưng lại không thể phản bác.
Anh ta đành nắm lấy tay Đồng Đồng, cố thuyết phục:
“Đồng Đồng, đừng lo, bố sẽ ký cho con.”
Nhưng con gái lại lắc đầu:
“Chú Hoắc, chú không phải bố của Đồng Đồng.
Đồng Đồng không có bố.”
Chỉ một câu, khiến Hoắc Đình An đứng chết trân tại chỗ.
Con bé rút tay ra khỏi tay anh ta, dứt khoát kéo tôi rời đi.
Phía sau vang lên giọng anh ta:
“Kiều Nghiên, em dạy con như vậy sao?
Nếu tôi không phải bố của Đồng Đồng, thì sinh nhật tối nay chắc tôi cũng không cần xuất hiện đâu nhỉ?”
Tôi không ngờ anh ta lại dùng chuyện này để uy hiếp.
Lửa giận trong lòng bùng lên, tôi định quay lại cãi lý thì con gái kéo tay tôi lại.
“Chú Hoắc, nếu chú bận thì cứ bận việc của chú đi ạ.”
Tôi cúi đầu kinh ngạc.
Đồng Đồng mắt đỏ hoe, cắn chặt môi không nói thêm lời nào.
Nước mắt tôi rơi không kiểm soát được, cúi người bế con lên, sải bước rời khỏi nơi đó.
Hoắc Đình An, tôi sẽ không để anh có cơ hội làm con gái tôi tổn thương thêm lần nào nữa.
5.
Buổi tối hôm đó, tôi vẫn như mọi năm, nấu một bàn đầy món ngon và đặt cho con gái một chiếc bánh sinh nhật thật lớn.
Tôi và con gái ngồi im trước bàn ăn, lặng lẽ chờ Hoắc Đình An trở về.
Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ—chẳng ai còn ôm hy vọng gì.
Chúng tôi chờ, chỉ để chết tâm một cách triệt để.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, kim đồng hồ nhanh chóng chỉ đến 11 giờ 50.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Hứa Ấu Vi.
【Đừng chờ nữa, Đình An ngủ rồi đấy~】
Kèm theo là một bức ảnh chụp Hoắc Đình An đang ôm Thời Nam và Hứa Ấu Vi ngủ say, dáng vẻ bình yên hạnh phúc như một gia đình ba người thật sự.
Tôi đặt điện thoại xuống, châm nến lên bánh sinh nhật, quay sang nói với con gái:
“Đồng Đồng, con ước đi.”
Khuôn mặt con không hề có vẻ thất vọng hay buồn bã, ngược lại còn ngoan ngoãn nói:
“Mẹ, Đồng Đồng nhường điều ước này cho mẹ.”
Tôi nhìn gương mặt đáng yêu của con, lòng mềm nhũn đến mức không thể nói gì thêm.
Cuối cùng tôi không ước điều gì cả.
Vì người tôi yêu nhất… đang ngồi ngay bên cạnh tôi.
Tôi chẳng cần thêm điều ước nào nữa.
Trước khi xóa liên lạc với Hoắc Đình An, tôi hỏi con có muốn nói lời tạm biệt với bố không.
Con gái suy nghĩ một lát, rồi khẽ lắc đầu.
Tôi mỉm cười, hài lòng nhìn con, không do dự ném luôn thẻ SIM vào thùng rác, bế con rời khỏi ngôi nhà mà hai mẹ con đã sống suốt bảy năm.
Hoắc Đình An, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.
…
Bên phía nhà Hứa Ấu Vi.
Khi kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ, Hoắc Đình An bỗng dưng bừng tỉnh.
Việc đầu tiên anh ta làm là nhìn đồng hồ, mới sực nhớ ra sinh nhật của con gái đã qua mất rồi.
Anh ta cau mày, lộ rõ vẻ hối hận.
Anh ta vốn không định thất hứa.
Thậm chí hôm nay còn chủ động tan làm sớm, quà sinh nhật cho Đồng Đồng cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
Nhưng khi sắp về nhà, anh ta nhớ lại cảnh buổi sáng ở trường—Kiều Nghiên và con gái chối bỏ mối quan hệ với mình trước mặt người khác—nên vẫn thấy ấm ức.
Đặc biệt là Kiều Nghiên, biết rõ anh ta đang giận mà lại chẳng hề gửi lấy một tin nhắn dỗ dành.
Năm năm kết hôn, chuyện đó chưa từng xảy ra.
Anh ta quyết định để cô ấy biết ai mới là người quan trọng, nên cố tình không về nhà.
Đúng lúc Hứa Ấu Vi gọi điện nói muốn nấu bữa cơm cảm ơn, anh ta liền đồng ý.
Trong đầu nghĩ: chỉ cần quay về trước 12 giờ thì vẫn không tính là thất hứa.
Cho mẹ con cô ta sốt ruột một chút cũng tốt.
Chắc chắn Kiều Nghiên sẽ gọi điện cho anh ta, xin lỗi và cầu xin anh ta quay về.
Bởi vì cô ấy yêu anh ta.
Hoắc Đình An đắc ý nghĩ vậy.
Thế nhưng anh ta đã tính sai.
Bữa ăn kết thúc, trái cây tráng miệng cũng đã dùng xong, vẫn không có cuộc gọi nào đến.
Anh ta bắt đầu bực bội.
Đúng lúc Hứa Ấu Vi mang rượu ra, anh ta uống mấy ly.
Không ngờ lại ngủ quên mất.
Càng không ngờ… là Kiều Nghiên suốt từ đầu đến cuối không hề nhắn tin cho anh ta.
Cứ như thể đã biến mất khỏi thế giới.
Thật quá bất thường.
Phản xạ đầu tiên là gọi điện cho cô.
Nhưng đầu dây bên kia thông báo máy đã tắt.
Anh ta không cam lòng, gọi lại lần nữa.
Vẫn là tắt máy.
Cảm giác bực bội trào lên, anh ta chuyển sang nhắn tin.
【Điện thoại sao lại tắt máy?】
Gửi đi, màn hình hiện lên biểu tượng dấu chấm than màu đỏ.
Kiều Nghiên đã xóa anh ta rồi!
Anh ta bật dậy, sắc mặt lạnh như băng.
Cảm giác bất an như cỏ dại lan tràn trong lòng.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại tự trấn an.
Không sao, con gái luôn rất hiểu chuyện và yêu quý anh ta.
Chỉ cần anh quay về, dỗ dành một chút là con sẽ tha thứ thôi.
Còn Kiều Nghiên, bao năm nay anh ta đã thử biết bao lần, cô ấy chưa bao giờ thực sự rời đi.
Vì cô yêu anh ta.
Nghĩ vậy, nhưng hành động lại có phần hấp tấp.
Anh ta vội vàng đứng dậy đi ra cửa, nhưng chưa kịp mở thì đã bị Hứa Ấu Vi chặn lại.
Trên người cô ta chỉ khoác mảnh vải mỏng đến mức gần như trong suốt, ánh mắt quyến rũ nhìn anh ta:
“Đình An, tối nay… anh đừng về nữa nhé?”
Hoắc Đình An đứng nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.
Anh ta chợt nhớ đến Kiều Nghiên.
Cô ấy luôn e dè, ngượng ngùng trong chuyện này, chưa bao giờ chủ động như Hứa Ấu Vi.
Nhưng chính sự lúng túng, vụng về đó lại khiến anh ta thích thú.
Hứa Ấu Vi không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt anh ta, tưởng rằng anh đã “cắn câu”, càng tiến lại gần hơn.
Hương nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào mũi khiến Hoắc Đình An cau mày.
Anh ta cúi đầu nhìn người phụ nữ đang chủ động dựa vào lòng mình, môi khẽ nhếch lên cười lạnh.
“Muốn tôi ở lại? Ở lại làm gì chứ?”
Hứa Ấu Vi đỏ mặt, ngượng ngùng gõ nhẹ vào ngực anh ta, ghé sát thì thầm:
“Tùy anh mà…”
Hoắc Đình An giơ tay lên.
Cô ta hí hửng nhắm mắt lại, chờ đợi.
Thế nhưng giây tiếp theo, cô ta bị anh ta đẩy mạnh xuống đất.
Hứa Ấu Vi hét lên đau đớn.
Hoắc Đình An lạnh lùng nói, giọng đầy châm biếm:
“Cái mùi nước hoa trên người cô nồng đến mức khiến tôi phát tởm.”
Chỉ một câu, sắc mặt Hứa Ấu Vi lập tức trắng bệch.