Cả nhà hàng lập tức náo động, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.
Gương mặt vị khách hàng tôi tiếp đã đỏ như gan lợn, ông ta lập tức đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Phó Việt:
“Cậu trẻ này, cậu đang nói cái gì vậy? Chúng tôi đang bàn chuyện làm ăn nghiêm túc!”
“Làm ăn?” – Phó Việt bật cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt lướt từ đầu đến chân tôi – “Ăn mặc như vậy mà cũng gọi là đi bàn chuyện làm ăn à? Giang Ly, mấy trò đó của em tôi còn lạ gì? Chắc là bàn… trên giường chứ gì?”
“Chát!”
Một tiếng tát vang lên giòn tan.
Toàn bộ nhà hàng lặng ngắt như tờ.
Tay tôi tê rần, nhưng rất thỏa mãn.
Gương mặt Phó Việt bị đánh lệch sang một bên, năm dấu ngón tay hằn rõ trên má.
Anh ta quay đầu lại, không thể tin nổi, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ.
“Giang Ly! Em dám đánh tôi?!”
Tôi lấy một tờ khăn giấy, ung dung lau tay, cứ như vừa lỡ chạm vào thứ gì dơ bẩn.
“Cẩn thận cái mồm.”
“Phó Việt, tôi bây giờ không còn là ‘Phó phu nhân’ của anh nữa. Tôi là Giang Ly.”
“Nếu trong đầu anh chỉ toàn mấy suy nghĩ bẩn thỉu, thì nên đi khám nam khoa gấp. Biết đâu vấn đề là do ‘bên dưới’ bất lực, nên mới vặn vẹo như thế.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười nén, xen lẫn tiếng khụ khụ nhịn cười không kịp.
Gương mặt Phó Việt biến sắc, giận đến mức xám xịt, giơ tay định đánh trả.
“Bảo vệ!”
Tôi hô lớn, thẳng tay chỉ về phía anh ta:
“Vị khách này đang quấy rối tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm dùng bữa. Làm ơn mời anh ta ra ngoài!”
Quản lý nhà hàng lập tức dẫn mấy nhân viên bảo vệ chạy tới.
Phó Việt tuy có tiền, nhưng nhà hàng này cũng chẳng phải dạng vừa. Dù là họ Phó hay họ Vương, đến đây làm loạn thì đều chẳng đẹp mặt.
“Thưa anh Phó, phiền anh giữ lịch sự.” Quản lý lễ phép nhưng thái độ dứt khoát, chắn ngang trước mặt anh ta.
Phó Việt hít sâu mấy hơi, hung hăng lườm tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tốt. Rất tốt.”
“Giang Ly, em được lắm.”
“Hy vọng đến lúc em quỳ xuống cầu xin anh, vẫn còn giữ được cái kiểu cứng đầu này!”
Lúc này Tống Uyển mới hoàn hồn, vội vã chạy tới kéo tay Phó Việt lại, đôi mắt hoe đỏ đầy vẻ yếu đuối nhìn tôi.
“Chị à, sao chị có thể nói anh Việt như vậy? Anh ấy cũng chỉ là lo lắng cho chị thôi mà. Ở ngoài vất vả như vậy, hay là… về với bọn em đi? Em không ngại nhường phòng cho chị đâu…”
“Tống Uyển.”
Tôi cắt ngang màn diễn của cô ta, lạnh lùng nhìn thẳng.
“Cây kéo tôi đưa hôm đó… còn dùng tốt chứ?”
Tống Uyển lập tức cứng đờ mặt, ánh mắt lóe lên vẻ lảng tránh:
“Chị… chị đang nói gì vậy…”
“Không có gì.” Tôi mỉm cười, ánh mắt lạnh hơn gió đông.
“Chỉ là muốn nhắc em một câu thôi.”
“Cây kéo đó tốt lắm, đừng chỉ dùng để cắt áo… Đôi khi cắt thứ khác, còn ‘mượt’ hơn.”
Nói xong, tôi chẳng thèm để tâm đến ánh mắt kinh hoàng của đôi cẩu nam nữ ấy nữa, quay sang mỉm cười lịch sự với khách hàng:
“Xin lỗi anh Vương, để anh phải chứng kiến màn kịch không hay này. Bữa nay để tôi mời, coi như lời xin lỗi. Còn vụ hợp đồng, tôi sẽ bớt thêm hai điểm phần trăm nữa.”
Giám đốc Vương là dân thương trường, già đời khôn khéo, xem xong màn này tuy có chút bối rối, nhưng nghe đến lợi nhuận thì mắt lập tức sáng rỡ:
“Trời ơi, Giám đốc Giang khách sáo quá. Ai mà chẳng có chuyện riêng, tôi hiểu, tôi hiểu mà!”
Khi Phó Việt bị bảo vệ “mời” ra ngoài, sắc mặt đã đen như đáy nồi.
Tống Uyển đi theo sau anh ta, quay đầu liếc tôi một cái — trong mắt không còn chút ngây thơ yếu đuối nào nữa, mà chỉ còn độc một chữ: hận.
Tôi biết, mối thù này đã kết thật rồi.
Nhưng, đó chính là điều tôi mong muốn.
Thay vì bị động chờ chết, tôi thà là người nắm dao trước.
Nửa tháng qua, tôi đâu chỉ đi làm kiếm sống.
Tôi âm thầm liên hệ với mấy cổ đông kỳ cựu của tập đoàn Phó thị — những người từng sát cánh cùng cha Phó Việt gầy dựng cơ nghiệp.
Kiếp trước, vì muốn độc quyền nắm quyền lực, Phó Việt đã lạnh lùng đá toàn bộ những người này ra khỏi cuộc chơi.
Mà hiện tại, anh ta vẫn chưa nắm được toàn bộ cục diện — lòng người đang rối ren.
Và kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn.
4.
Phó Việt không để tôi phải đợi quá lâu.
Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo bị sa thải.
Ông chủ nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy:
“Tiểu Giang à, năng lực của cô tôi không chê vào đâu được. Nhưng bên Phó thị vừa buông lời: ai dám dùng cô, tức là đối đầu với họ. Công ty nhỏ như chúng tôi… không kham nổi con hổ đó.”
Tôi gật đầu, tỏ ý hiểu, không làm khó ông ta, chỉ lặng lẽ nhận số lương mấy ngày qua rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi cổng công ty, một chiếc Maybach đen bóng dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa sổ hạ xuống, hiện ra gương mặt cao ngạo quen thuộc của Phó Việt.
“Sao rồi?” Anh ta nhếch mép, đắc ý. “Tôi đã nói mà — rời khỏi nhà họ Phó, cô sẽ không sống nổi ở Ninh Thành.”
“Lên xe đi, về xin lỗi Uyển Uyển, tôi có thể cân nhắc bỏ qua mọi chuyện.”
Tôi nhìn anh ta như đang nhìn một tên thần kinh.
“Phó Việt, anh nghĩ thế giới này phải xoay quanh anh chắc?”
“Tôi dựa vào cái gì mà phải quay về? Dựa vào cái bản mặt to như cái mâm của anh à, hay là cái trò trên giường kém cỏi của anh?”
Gương mặt Phó Việt lập tức vặn vẹo vì tức giận.
“Giang Ly! Cô đúng là không biết điều! Có tin tôi khiến cô không còn chỗ để ở nữa không?!”
“Cứ thử xem.”
Tôi cười khẩy, quay người bỏ đi.
Sau lưng vang lên tiếng gào của anh ta: “Tốt! Cô cứ chờ đấy! Tôi muốn xem cô cứng được bao lâu!”
Quả nhiên, đến chiều cùng ngày, chủ nhà gọi điện cho tôi — thà chịu phạt hợp đồng còn hơn tiếp tục cho tôi thuê.
Tôi kéo vali đến khách sạn, vừa đưa thẻ căn cước ra, lễ tân lập tức bảo: “Xin lỗi, khách sạn đã hết phòng.”
Cả Ninh Thành như bị Phó Việt thao túng, tất cả cánh cửa đều đóng sầm lại trước mặt tôi.
Trời đã tối.
Gió thu ban đêm lạnh đến tê tái.
Tôi kéo vali, lặng lẽ đi trên con phố vắng tanh.
Ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng tôi dài loang lổ trên mặt đất.
Cảnh tượng này, giống hệt như kiếp trước.
Chỉ khác là — kiếp trước tôi rơi vào tuyệt vọng.
Còn kiếp này… tôi đang chờ.
Chờ một cơ hội.
Một chiếc xe đen trông giản dị nhưng cực kỳ đẳng cấp chậm rãi dừng lại bên cạnh tôi.
Cửa xe mở ra, bước xuống là một ông lão tóc bạc nhưng tinh thần quắc thước, bước chân vững vàng.
Là cha của Phó Việt — cụ Phó.
Kiếp trước, vào thời điểm này ông cụ đã bị tai biến liệt nửa người, toàn bộ quyền lực của Phó thị mới rơi vào tay Phó Việt.
Nhưng kiếp này, vì tôi đã âm thầm gửi cho ông một bức thư nặc danh, nhắc nhở ông chú ý sức khỏe và ăn uống, đặc biệt cẩn thận với những loại thuốc được người bên cạnh lén đưa.
Nhờ vậy mà ông cụ kịp thời phát hiện dấu hiệu, xử lý sạch sẽ đám người thân cận có vấn đề, ngược lại sức khỏe còn tốt hơn cả kiếp trước.
“Con bé, lên xe đi.”
Giọng ông cụ vang dội, mang theo uy nghiêm bẩm sinh khiến người ta không dám cãi lại.
Tôi khẽ mỉm cười.
Ván này, tôi đặt cược đúng rồi.
Phó Việt tưởng rằng dồn tôi vào đường cùng thì tôi sẽ quỳ xuống nhận thua. Anh ta không biết, hành động phong sát của anh ta chỉ càng phơi bày bản chất hẹp hòi, công tư bất phân của mình.
Mà ông cụ Phó, thứ quan trọng nhất trong mắt ông chính là sự ổn định của gia tộc. Làm sao ông có thể chấp nhận việc người thừa kế lấy quyền lực công ty để trả thù riêng, lại còn nhắm vào chính vợ mình?
Trên xe, ông cụ nhắm mắt dưỡng thần, trong tay lăn đều hai hạt óc chó.
“Tiểu Việt nhà ta… là do tôi nuông chiều quá mức.”
“Còn con bé họ Tống kia, tôi đã cho người điều tra rồi, xuất thân không sạch sẽ.”
“Con gái à, con chịu ấm ức rồi.”
Tôi cúi đầu, đúng lúc tỏ ra một chút yếu đuối, khiến người ta càng thêm thương xót.
“Bố, con không thấy ấm ức… Con chỉ thấy lạnh lòng thôi.”
“Chiếc sườn xám đó là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho con… vậy mà bị Tống Uyển cắt nát. Phó Việt không chỉ không bênh vực con, còn muốn đuổi cùng giết tận…”
Ông cụ lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.
“Cắt cả di vật của mẹ vợ? Con ả hát tuồng đó to gan thật!”
“Tiểu Việt đúng là hồ đồ! Vui chơi thì được, vậy mà còn dám mang về nhà ức hiếp chính thất?!”
“Yên tâm đi con, công bằng này… bố sẽ đòi lại cho con!”
Xe không chạy về biệt thự nhà họ Phó, mà dừng lại trước một khu căn hộ cao cấp ngay trung tâm thành phố.
“Đây là căn hộ đứng tên tôi, không ai biết. Con cứ ở tạm đây trước.”
“Còn bên Phó thị, bố sẽ sắp xếp cho con một vị trí. Không phải chức vụ cao gì đâu, bắt đầu từ trợ lý đặc biệt. Có đứng vững được hay không… thì phải xem bản lĩnh của con.”
Trong lòng tôi vui đến mức muốn cười thành tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, khiêm nhường.
“Cảm ơn bố. Con nhất định sẽ không làm bố thất vọng.”
Có cụ Phó chống lưng, cái lệnh phong sát của Phó Việt chẳng khác nào trò cười.
Sáng hôm sau, tôi chính thức “đổ bộ” vào văn phòng Tổng Giám đốc tập đoàn Phó thị, trở thành trợ lý đặc biệt do Chủ tịch đích thân bổ nhiệm.
Lúc tôi xuất hiện ở sảnh công ty, ánh mắt của Phó Việt khi nhìn thấy tôi — đúng nghĩa đáng giá ngàn vàng.
Ban đầu là kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, rồi không thể tin nổi, cuối cùng đọng lại thành một nét âm độc u ám.
“Giang Ly?! Cô vào đây kiểu gì?!”
“Bảo vệ! Đuổi con đàn bà này ra ngoài cho tôi!”
Lễ tân và bảo vệ nhìn nhau bối rối, chẳng ai dám động đậy.
Tôi từ tốn lấy từ túi ra một tệp hồ sơ, giơ lên trước mặt anh ta, mỉm cười đầy lịch thiệp.
“Phó Tổng, nhìn cho kỹ.”
“Đây là quyết định bổ nhiệm đích thân Chủ tịch ký tên.”
“Tôi – trợ lý đặc biệt – được giao nhiệm vụ giám sát toàn bộ tiến độ các dự án trọng điểm của tập đoàn.”
“Từ hôm nay, rất mong được Phó Tổng chỉ giáo thêm.”