Giọng mẹ run rẩy, ánh mắt bà vừa xót xa vừa pha chút bàng hoàng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay kéo vali của tôi như muốn tiếp thêm sức mạnh.
Thật kỳ lạ, lúc Phó Dục Thần lạnh lùng ký vào đơn ly hôn mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, tôi không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Lúc một mình kéo vali rời khỏi tổ ấm mà mình đã dày công vun vén suốt ba năm, tôi cũng chẳng cảm thấy đau lòng.
Vậy mà chỉ vì một câu hỏi tràn đầy sự thương xót của mẹ, nước mắt tôi lại như vỡ òa, trào ra không cách nào ngăn nổi.
“Đừng khóc, đừng khóc nữa con gái ngốc của mẹ. Cuộc hôn nhân thối nát này sớm nên chấm dứt từ lâu rồi, con không đáng phải chịu đựng sự dày vò như vậy.”
Mẹ ôm chặt lấy tôi, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng, giọng nói bà mềm mại như dòng nước ấm len lỏi vào trái tim đang băng giá:
“Ai mà chẳng nhìn ra thằng khốn Phó Dục Thần đó, ở trong nhà thì luôn tìm cách giấu giếm con, còn ra ngoài thì lăng nhăng bay bướm?”
“Nó cứ viện hết cớ này đến lý do nọ để ra ngoài hú hí với nhân tình, nó thì hưởng lạc sung sướng, còn con thì sao? Một mình trơ trọi canh giữ cái căn nhà lạnh lẽo đó suốt ba năm trời!”
Tôi nghẹn ngào đến mức chẳng thốt nên lời, những giọt nước mắt lăn dài trên má đều được mẹ nhẹ nhàng lau đi.
Ba năm hôn nhân đầy tủi nhục ấy, tôi chưa bao giờ dám kể chi tiết cho bà nghe vì sợ bà lo lắng.
Nhưng giờ đây, nằm trong vòng tay mẹ, tôi lại hóa thành một đứa trẻ, đem hết mọi ấm ức và đau đớn bị nghiền nát bấy lâu nay mà tuôn ra cho hả lòng hả dạ.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, mẹ tức đến mức đập mạnh tay xuống ghế sofa, miệng không ngừng mắng chửi:
“Cái thằng khốn nạn Phó Dục Thần đó, đúng là chẳng ra cái giống ôn gì hết!”
Mắng xong, bà đột ngột quay sang nắm lấy tay tôi, đôi mắt chợt sáng rực lên một cách lạ thường, bà bất ngờ hỏi:
“Con gái cưng, sau khi dứt khoát ly hôn rồi, con có muốn tìm một người đàn ông khác để sống một đời t.ử tế hơn không?”
Tôi hơi ngẩn người ra một chút, sau đó kiên định gật đầu:
“Tất nhiên là có rồi mẹ.”
Dù tôi vừa bước ra từ một cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tự tước bỏ quyền được mưu cầu hạnh phúc cho nửa đời còn lại của mình.
Mẹ tôi mỉm cười, một nụ cười vừa hiền hậu lại vừa có chút tinh quái:
“Mẹ chỉ chờ nghe con nói câu này thôi. Đợi chút nhé, mẹ đã có sự sắp xếp cả rồi.”
Bà lập tức lấy điện thoại ra, nhấn gửi một đoạn tin nhắn thoại:
“Tiểu Tần à, người mà em thầm thương trộm nhớ suốt năm năm nay, giờ đã ly hôn rồi đấy!”
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông với khí thế bức người vội vã tìm đến nhà.
Tôi phải nhìn kỹ lắm mới nhận ra “Tiểu Tần” trong lời giới thiệu của mẹ, chính là Tần Dật.
Anh ta hiện là Tổng tư lệnh tối cao của quân khu, đồng thời cũng là thái t.ử danh giá của nhà họ Tần – người nắm giữ quyền lực khuynh loát cả giới hắc bạch thành phố này.
Một người đứng trên đỉnh cao như anh ta… mà lại âm thầm yêu thương một người phụ nữ đã qua một đời chồng như tôi suốt năm năm trời sao?
Thật không thể tin nổi, ngay khi vừa chạm mặt, anh đã đưa cho tôi một xấp hồ sơ dày cộp:
“Đây là toàn bộ lý lịch trích ngang của tôi từ ngày đầu nhập ngũ đến nay, tất cả đều giao cho em quản lý.”
“Còn đây là toàn bộ thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm của tôi. Số tiền trong đó em muốn tiêu pha thế nào cũng được, không cần hỏi ý kiến tôi.”
Tiếp đó, anh nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt ấy nóng bỏng, chân thành và trân trọng đến mức tôi thấy giọng anh hơi run rẩy:
“Vị m, em có đồng ý gả cho anh không?”
Và tôi đã đồng ý.
Thú thật, tôi chẳng tìm thấy bất cứ lý do nào để từ chối một người đàn ông như thế cả.
Anh không chỉ đẹp trai, giàu nứt đố đổ vách, lại còn giữ chức vị tổng tư lệnh oai phong, là người thừa kế duy nhất của đế chế Tần thị.
Nếu không nhờ cô bạn thân Tống Hoan tích cực làm cầu nối, chủ động gọi anh đến, có lẽ tôi sẽ mãi mãi không biết được anh đã dành cho mình một tình cảm sâu đậm đến nhường nào.
Lễ đính hôn giữa tôi và Tần Dật được ấn định tổ chức vào đúng một tháng sau đó.
Trong suốt thời gian chuẩn bị, anh gần như đã thức trắng ba ngày ba đêm để tự tay lo liệu mọi thứ sao cho chu toàn nhất cho tôi.
Thậm chí, anh còn tạm thời bàn giao toàn bộ việc điều hành tập đoàn Tần thị cho cha mình để dành trọn thời gian bên tôi.
Anh chăm chút tỉ mỉ cho từng chi tiết nhỏ nhất, ngay cả việc giám sát thợ may váy đính hôn cho tôi, anh cũng đích thân có mặt để kiểm tra.
Một tháng sau, Kiều Vy Vy với chiếc bụng bầu lùm lúp, hãnh diện khoác tay Phó Dục Thần đường hoàng xuất hiện tại sảnh tiệc đính hôn của nhà họ Tần.
Cặp đôi ấy không ngừng diễn cảnh ân ái, ngọt ngào, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ vẻ đắc thắng.