Trong một ca cấp cứu, tôi buộc phải dùng kéo cắt chiếc quần lót của bệnh nhân nam để xử lý vết thương kịp thời.
Không ngờ, vị hôn phu – người cũng làm trong bệnh viện – lại quay clip lúc tôi đang sơ cứu rồi tung nó lên mạng với dòng caption:
“Tôi biết cô ấy đang cứu người, nhưng quyền riêng tư của bệnh nhân chẳng lẽ không quan trọng?”
“Hơn nữa, tay cô ấy cứ chạm vào chỗ đó của anh ta, tôi – một người chồng sắp cưới – thực sự cảm thấy khó chịu.”
Clip lan truyền chóng mặt. Dư luận dậy sóng.
Bệnh viện sợ làm lớn chuyện nên chọn cách “dẹp yên dư luận”:
Hạ cấp tôi, cắt hết thưởng Tết, thêm một tờ kiểm điểm to như bản án.
Tôi – người từng tận tụy ngày đêm vì bệnh nhân – phút chốc bị gán mác “biến thái đội lốt thiên thần áo trắng”.
Cạn sạch niềm tin, tôi quyết định ngừng cố gắng.
Tôi không cứu ai nữa.
Từ đó, cả bệnh viện rối như tơ vò.
Trưởng khoa tái mặt, giám đốc đích thân gọi tôi lên văn phòng, phòng cấp cứu không ai dám nhận ca, bệnh nhân thậm chí ký đơn yêu cầu “phải có bác sĩ họ Trình mới yên tâm điều trị”.
Chỉ khi tôi buông tay, họ mới hiểu:
“Người mà các người vứt bỏ, từng là trụ cột cả viện dựa vào.”