Mẹ tôi dẫn Trương Tễ Nguyệt về nhà.
Bà ta nói: “Con bị bế nhầm rồi, Nguyệt Nguyệt mới là con gái ruột của bố mẹ.”
Cứ như vậy, tôi trở thành thiên kim giả.
Từ đó, cơn ác mộng của tôi bắt đầu.
Trương Tễ Nguyệt dẫn đầu bạo lực học đường tôi: “Giang Kiều, mày chẳng qua chỉ là ăn đòn thay tao thôi, tao mới là người bị mày cướp đi cuộc đời.”
Khó khăn lắm tôi mới thi đỗ Đại học Bắc Kinh, lại bị cô ta trực tiếp lái xe tông chết.
Trước khi chết chỉ nghe cô ta châm chọc nói.
“Em gái tốt của chị, mày đúng là đồ ngu, đến cả việc hai chúng ta là chị em ruột cùng mẹ khác cha cũng không nhìn ra sao.”
Hóa ra tôi mới là thiên kim thật, còn Trương Tễ Nguyệt là con riêng của mẹ tôi.
Mở mắt ra, tôi muốn chơi chết hai người bọn họ.