Skip to main content

Cửa khách sạn Đế Cảnh, tôi hít sâu một hơi.

Phó Thính cúi người thì thầm bên tai tôi, hơi thở ấm nóng lướt qua dái tai:

“Em bây giờ là Phó phu nhân. Bọn họ nói gì không hay, em cứ trực tiếp đốp chát lại. Có anh ở đây.”

Giọng nói của anh trầm thấp mà kiên định, giống như một liều thuốc trợ tim tiêm vào huyết quản của tôi.

Tôi thẳng lưng, khoác tay anh: “Đi thôi.”

Khoảnh khắc đẩy cửa phòng bao ra, tiếng cười nói ồn ào im bặt.

“An Tâm!”

Hứa Tiểu Vũ là người đầu tiên đón lên: “An Tâm, cậu thật sự đến rồi!”

Ánh mắt cô ấy rơi vào người Phó Thính sau lưng tôi, mắt trừng tròn xoe: “Vị này là?”

“Chồng tớ, Phó Thính.”

Tôi mỉm cười giới thiệu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Phó Thính.

Trong phòng bao vang lên những tiếng hít khí lạnh liên tiếp.

Mấy bạn học làm trong ngành tài chính đã kích động đứng dậy: “Phó, Phó tổng?”

Phó Thính lịch sự gật đầu chào hỏi, tay tự nhiên đặt lên eo tôi, nhẫn cưới trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn.

“Không thể nào!” Giọng nói chói tai của Thẩm Lê truyền từ trong góc ra.

Cô ta đi giày cao gót mười phân bước nhanh tới, Tưởng Chính Hàn theo sát phía sau.

Thẩm Lê hôm nay mặc cả cây đồ hiệu, so với hôm họp lớp còn đeo nhiều trang sức hơn, nhưng sự bất an trong ánh mắt lại thế nào cũng không che giấu được.

Cô ta đánh giá Phó Thính từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: “Tạ An Tâm, cậu thuê diễn viên cũng phải thuê người cho ra dáng chút chứ! Vị Phó tổng này, xin hỏi ngài đảm nhiệm chức vụ gì ở tập đoàn Phó Thị vậy?”

Trong phòng bao một mảnh chết lặng.

Phó Thính khẽ nhướng mày, đang định mở miệng, Vương Lỗi làm bên ngân hàng đầu tư đột nhiên đứng dậy, giọng nói đều lạc đi:

“Thẩm Lê cậu điên rồi sao? Đây là chủ tịch tập đoàn Phó Thị Phó Thính! Tháng trước vừa lên bìa tạp chí《Tài Chính》đấy!”

Sắc mặt Thẩm Lê nháy mắt trắng bệch.

Tưởng Chính Hàn không dám tin nhìn tôi: “An Tâm, em… em thật sự gả cho Phó Thính?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Phó Thính đã ôm tôi đi về phía bàn chính: “Xin lỗi, vợ tôi đi giày cao gót, đứng mệt lắm, cần phải ngồi nghỉ ngơi.”

Câu này vừa nói ra, các bạn học nhao nhao vây lại nịnh nọt nhường chỗ.

Tưởng Chính Hàn và Thẩm Lê bị chen ra ngoài vòng người.