Cả đêm Hứa Tần không về.
Mà cũng đâu phải lần đầu.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ anh chỉ là kẻ cuồng công việc, nên mình cứ đi ngủ sớm trước.
Mãi đến khi trời dần sáng, ánh bình minh mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ, tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa.
Hứa Tần bước vào, thấy tôi chưa ngủ thì có chút ngạc nhiên.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Anh không nói gì, nét mặt vẫn điềm đạm như thường lệ.
Nếu tôi chưa từng thấy cảnh anh ôm hôn Triệu San San cuồng nhiệt như thế, có lẽ tôi vẫn sẽ nghĩ anh luôn vô cảm như vậy.
Anh liếc nhìn tôi một cái.
Khi quay người đi, tôi thấy trên cổ anh có mấy vết đỏ nhạt như dấu hôn.
Tôi chậm rãi đứng lên.
Có lẽ là do tuyết ngoài kia lạnh quá, nên lòng tôi cũng trở nên lạnh lẽo.
Tâm trạng lại bình tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn chút tê dại âm ỉ như sợi kim mảnh khâu vào tim:
“Hứa Tần.”
Bước chân anh khựng lại.
Tôi xoay vai, hơi cử động cái vai tê cứng của mình, cuối câu mang theo một tiếng thở dài mà chính tôi cũng không nhận ra:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Khi lời ấy thốt ra, Hứa Tần không có phản ứng.
Không rõ là anh nghe thấy rồi, hay giả vờ không nghe thấy.
Anh vẫn bình thản thay đồ như mọi ngày.
Cho đến lúc bước tới cửa, anh mới đột ngột dừng lại, giống như đang nghi ngờ mình nghe nhầm:
“Em vừa nói gì?”
Một tay anh vẫn đang buộc cà vạt, quay đầu nhìn tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc, rồi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay phải, đặt lên bàn:“Nghe rõ chưa?”
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ánh sáng lộng lẫy như một giấc mơ.
Giống như chính cuộc hôn nhân này vậy.
Suốt những năm kết hôn, tôi gần như chưa từng tháo chiếc nhẫn ấy ra.
Nhưng Hứa Tần, anh chưa bao giờ đeo.
Mà không chỉ riêng chiếc nhẫn ấy.
Tất cả những gì tôi trân quý, anh chưa từng để tâm.
Tiếng nhẫn chạm xuống mặt bàn vang lên rõ ràng, lúc đó trong mắt Hứa Tần mới có một chút gợn sóng.
Chỉ là, gợn sóng ấy thoáng qua rất nhanh, chưa kịp để lại dư âm.
Anh chỉnh cà vạt xong, hơi nhíu mày: “Đừng làm loạn nữa.”
“Hôm nay công việc nhiều, anh đi làm trước đây.”
Anh đẩy cửa bước ra ngoài.
Lúc ấy, tôi mới cảm thấy cơn buồn ngủ từ từ kéo đến.
Tôi quay lại giường, ngã xuống như một cái xác rỗng.
Chăn đệm cả đêm không ai chạm vào, lạnh lẽo thấm tận xương, nằm lên cũng chẳng thấy ấm.
Hứa Tần à, Hứa Tần…
Tôi cười khẽ, lắc đầu.
Rốt cuộc là tôi vẫn đứng mãi một chỗ, hay là anh đã quên mất phải bước tiếp?
Anh quên rồi sao…
Tôi không còn là cô gái năm xưa nữa.
Cũng chẳng còn đủ can đảm và kiên nhẫn để chạy theo, để yêu anh bất chấp như ngày nào.
6
Tôi ra khỏi nhà.
Đến tận chiều tối, bạn thân nhắn cho tôi một tin:
【Anh ta và San San đang ngồi ở băng ghế bên cạnh gốc tử kinh ngoài trường học.】
Tôi lái xe đến đó.
Xuống xe, tôi không đi thẳng đến chỗ họ.
Tôi đứng cách họ không xa bên phải, lặng lẽ quan sát.
Triệu San San suốt những năm qua dường như chẳng thay đổi gì.
Cô ấy lúc nào cũng mang nét thiếu nữ, giọng nói ngọt ngào, đôi lúc còn đáng yêu đến lạ.
Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế, phía sau là hàng cây hoa đã rụng lá vào mùa đông.
Hứa Tần có vẻ hơi bồn chồn.
Thỉnh thoảng anh lại lôi điện thoại ra xem, nhìn một lúc rồi lại cất đi.
Một lúc sau, anh lại rút điện thoại ra lần nữa, do dự gõ vài chữ trên màn hình.
Điện thoại tôi rung lên.
Tôi lấy ra xem.
Là tin nhắn anh gửi qua WeChat:
【Em đang làm gì vậy?】
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó rất lâu, rồi bật cười.
Nghĩ kỹ lại, tôi chợt nhận ra — đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin cho tôi.
Trước đây, hầu như mỗi ngày đều là tôi tranh thủ nhắn cho anh.
Tôi chia sẻ bao nhiêu chuyện vui, đến cuối cùng chỉ nhận được một chữ 【ừ】 lạnh nhạt.
Tôi từng nghĩ đó là tính cách anh, giờ ngẫm lại, thật đúng là nực cười.
Từ khi anh và Triệu San San bên nhau, chỉ riêng những đoạn video bạn tôi gửi thôi, số câu anh nói với cô ấy chắc còn nhiều hơn cả mấy năm tôi làm vợ anh.
Tôi không trả lời, cất điện thoại vào túi, rồi mới chậm rãi bước đến.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Tần ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi, tôi cứ ngỡ ít nhiều anh sẽ lộ vẻ hoảng loạn vì bị tôi bắt gặp ngoại tình.
Không ngờ phản xạ đầu tiên của anh lại là đưa tay che chắn cho Triệu San San bên cạnh.
Ánh mắt sửng sốt của anh chỉ lóe lên một cái, rồi nhanh chóng trở lại điềm tĩnh.
Giống như anh chắc chắn tôi sẽ chẳng làm gì.
Hoặc cũng có thể, là những năm tháng tôi chạy theo anh khiến anh tin rằng, tôi mãi mãi không rời khỏi anh được.
Triệu San San ngồi bên cạnh có chút lúng túng nhìn tôi.
Tôi không bận tâm đến cô ta, chỉ lấy từ trong túi xách ra tờ đơn ly hôn, đưa cho anh:
“Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào.”
Hứa Tần cầm lấy.
Khi nhìn rõ những dòng chữ trên giấy, ánh mắt anh – vốn luôn điềm tĩnh – cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn cùng sự bàng hoàng.
Tôi không chờ anh nói gì, xoay người bước về phía xe:
“Suy nghĩ kỹ rồi hãy gọi cho em.”
Tôi mở cửa, lên xe rồi lái đi.
Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Hứa Tần bỗng đứng bật dậy, bước mấy bước về phía tôi.
Nhưng đến khúc ngoặt, tôi không còn nhìn thấy anh nữa.
8
Về đến nhà, tôi nằm trên sofa, ngơ ngẩn nhìn lên bức tường.
Nhìn một lúc, mắt bắt đầu mỏi, tôi khẽ nhắm lại.
Vừa nhắm mắt, trong đầu tôi lại hiện lên ngày tỏ tình với anh hồi năm lớp 11.
Khi đó xung quanh là một đám bạn bè đang hò reo cổ vũ.
Tôi căng thẳng đến mức chẳng nhìn rõ ai, chỉ thấy mỗi anh.
Bạn thân tôi lúc đó cười tít mắt quay lại cảnh tôi tỏ tình.
Và tôi chỉ nghe thấy anh nói một chữ: “Được.”
Cho đến gần đây, tôi mới tình cờ lật lại đoạn video cũ ấy.
Trong đám đông, tôi thấy bóng dáng của Triệu San San.
Trước khi Hứa Tần đồng ý với tôi, anh đã ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy.
Ngay khi anh nói ra chữ “Được”, Triệu San San cúi mắt xuống rồi quay người rời đi.
Giờ nghĩ lại, trước lúc tôi tỏ tình, Triệu San San vừa mới quen bạn trai lớp bên – một anh chàng rất nổi.
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi khẽ cong lên đầy chua chát, ném điện thoại qua một bên.
Ngực như bị nhét đầy bông, nghẹt đến khó thở.
Thì ra, suốt chặng đường này, tôi chỉ là người thay thế của cô ấy.
Chỉ là cái bia anh dùng để hờn dỗi.
Giống như một con hề cứ quanh quẩn bên anh.
Cuối cùng nhận ra, tất cả chỉ là vở kịch độc diễn của riêng mình.
Không trách được, dù tôi và anh chưa từng chia tay, nhưng mối quan hệ lạnh nhạt ấy khiến bạn học còn tưởng chúng tôi đã sớm chia tay rồi.
Tôi hít sâu một hơi, định gạt bỏ đống suy nghĩ rối rắm trong đầu thì chuông điện thoại vang lên.
Nghe tiếng chuông, tôi thoáng ngẩn ra.
Vì nhạc chuông đó là tôi cài riêng cho anh, vậy mà từ trước đến giờ chưa từng vang lên.
Tôi để điện thoại reo một lúc rồi mới nhấc máy.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng chờ anh mở lời.
Cuối cùng, Hứa Tần lên tiếng:
“Sao không có ở nhà?”
Tôi ngẩng đầu nhìn căn hộ hiện tại của mình, liếc sang đồng hồ.
6 giờ rưỡi tối.
Anh về nhà thật rồi.
Anh đã bao lâu không về nhà sớm như vậy?
Đúng là hiếm có.
Tôi cụp mắt, vô thức gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn bằng tay phải – nơi chiếc nhẫn cưới từng nằm:
“Suy nghĩ xong chưa? Nếu rồi thì ký đi. Khi nào rảnh thì cùng em đến cục dân chính.”
Đầu dây bên kia, Hứa Tần hít một hơi sâu, giọng trầm xuống:
“Em giận chuyện Triệu San San nên mới làm ầm lên sao?”
Tôi khựng lại, siết chặt điện thoại, giọng cũng lạnh hẳn:
“Chẳng lẽ em không được giận à, Hứa Tần?”
Từ lúc theo đuổi anh đến nay, bao nhiêu năm, tôi chưa từng nói chuyện với anh bằng thái độ này.
Tôi luôn dịu dàng, chưa từng to tiếng.
Bên kia đầu dây dường như cũng sững lại.
“Hay anh nghĩ, em phải nhìn hai người ở bên nhau, còn phải chúc mừng nữa? “Em còn phải vui vẻ? Phải cam chịu? Chỉ vì từ đầu đến cuối, luôn là em theo đuổi anh, nên em phải hèn mọn, phải thấp kém hơn sao? “Anh tưởng em không có cảm xúc à?”
“Nếu anh đã không thích, thì cũng chẳng cần phải giả vờ sống cùng em mỗi ngày nữa. “Ký đơn đi, rồi mỗi người một ngả.”
Tôi nói một hơi dài.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Ngay lúc tôi định cúp máy, giọng anh truyền đến, mang theo vẻ căng thẳng hiếm có:
“Ai cho em đồng ý ly hôn?”
“Em đang ở đâu?”
Nghe anh hỏi câu đó, tim tôi như thắt lại, buồn cười mà cay đắng.
Lần đầu tiên tôi nghe thấy một câu quan tâm từ anh, vậy mà đã muộn đến mức này.
Tôi nói:
“Buổi tối dài lắm, để em xem xem có anh chàng nào đẹp trai không, chọn một người chơi tạm.”
Nói xong, tôi tắt máy, quẳng điện thoại lên giường.
Tôi trở mình nằm xuống, ngước nhìn trần nhà.
Căn hộ này còn mới, vốn là nơi đầu tiên tôi và Hứa Tần cùng sống.
Tôi rất thích nơi này, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng khi ấy, chẳng bao lâu sau, Hứa Tần nói không thích, và chúng tôi chuyển đến căn hộ hiện tại.
Giờ nghĩ lại, anh đâu phải không thích nơi này.
Chỉ là căn nhà bên kia… gần chỗ ở của Triệu SanSan hơn.
8
Mãi đến ngày hôm sau, khi mở lại điện thoại, tôi mới biết — Hứa Tần đã tìm tôi suốt cả đêm.
Trong máy tôi có hàng chục cuộc gọi nhỡ của anh, cùng vô số tin nhắn chưa đọc.
Nếu là trước đây, nhìn thấy anh gấp gáp như vậy, chắc tôi đã vui đến mức không ngủ được.
Nhưng dù anh có tìm tôi cả đêm, anh vẫn không đoán nổi tôi ở đâu.
Nếu người mất tích là Hứa Tần, chỉ cần tôi muốn tìm, chắc chắn tôi có thể tìm ra anh trong thời gian ngắn nhất.
Tôi thuộc lòng tất cả sở thích của anh, biết anh thích đi đâu, cũng biết nếu anh mất liên lạc thì có thể tìm qua bạn bè nào của anh.
Nhưng Hứa Tần thì không như thế.
Có lẽ chỉ đến khi đi tìm tôi tối qua, anh mới phát hiện — anh chẳng biết gì về tôi cả.
Anh chưa bao giờ quan tâm tôi thích gì, cũng chẳng biết tôi thường lui tới đâu, càng không biết nên tìm ai để liên lạc với tôi.
Nực cười thật.
Quen nhau hơn chục năm, tôi là vợ anh, mà có khi anh còn không hiểu tôi bằng một đồng nghiệp mới vào công ty được nửa năm.
Một chút cũng không biết.
Trống rỗng hoàn toàn.
Cuối cùng, tôi chỉ nhắn lại cho anh một dòng:
【Ký xong hoặc muốn đi cục dân chính, thì liên lạc với tôi.】
Vợ chồng mà cũng có thể xa cách đến mức này.
Tôi sửa soạn rồi đến công ty làm việc.
Tận đến chiều, Hứa Tần mới tìm được tôi.
Tôi đoán, có lẽ anh phải lục lại tin nhắn cũ giữa hai đứa mới nhớ ra tôi làm ở đâu.
Lúc anh đến, tôi vốn chuẩn bị tan ca.
Nhưng khi thấy anh bước vào, tôi bỗng không muốn về nữa.
Tôi cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím, cảm thấy tập trung vào công việc thật ra cũng chẳng tệ.
Hứa Tần đi thẳng về phía tôi, giọng trầm trầm: “Hạ Nhược.”
Tôi không nhớ đã bao lâu rồi không nghe anh gọi tên mình như thế.
Trong khoảnh khắc đó, tôi như bị kéo về quãng thời gian tuổi trẻ năm nào.
Mũi tôi bỗng cay xè, nhưng vẫn chăm chú gõ bàn phím, giả vờ như không nghe thấy.
Xung quanh, đồng nghiệp nhìn anh không chớp mắt.
Vài bạn trẻ mới ra trường còn lén lấy điện thoại ra quay video “soái ca”.
Đồng nghiệp ngồi cạnh tôi cười hỏi: “Hạ Nhược, bạn trai cậu hả?”
Hứa Tần nghe thấy, sắc mặt thoáng cứng lại.