Nghe xong những chuyện đó, tôi lại thấy lòng mình yên ả đến lạ.
Đây không phải là báo ứng kiểu “gieo gió gặt bão”, mà là vòng nhân quả vận hành đúng quỹ đạo của nó.
Hắn từng coi thường sự chân thành tôi dành cho hắn, thì giờ đây, cuộc đời cũng lạnh nhạt với hắn gấp bội.
Hắn từng khinh bỉ những chiếc bánh bao mẹ tôi gói bằng đôi tay đã già, vậy mà bây giờ, có lẽ đến một bữa cơm nóng cũng là điều xa xỉ.
Hắn chê trái cây mẹ tôi mua không đủ tươi, giờ đây e rằng chỉ dám lựa mấy món giảm giá cuối buổi ở chợ chiều.
Hắn từng đập nát danh dự và sự nghiệp tôi dày công gây dựng, còn hiện tại, ngay cả một công việc đủ nuôi thân hắn cũng không kiếm ra.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn đăng vài dòng trạng thái.
Không phải để phô trương, càng không phải khoe khoang, chỉ đơn giản là ghi lại cuộc sống của chính mình.
Tôi đăng ảnh chiếc cúp danh giá mà tôi đã tìm lại được.
Tôi mời người thợ giỏi nhất phục chế nó, đánh bóng cẩn thận, khiến nó sáng rực rỡ, thậm chí còn đẹp hơn cả trước kia.
Tôi đặt nó ở vị trí nổi bật nhất trong văn phòng mới.
Tôi đăng ảnh cả gia đình cùng nhau du lịch châu Âu, đứng dưới tháp Eiffel, mẹ tôi cười rạng rỡ như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết.
Tôi đăng bản thiết kế công trình mang tính biểu tượng mới nhất của mình, bên dưới là vô số lời chúc mừng và ngưỡng mộ.
Mỗi bài đăng ấy, thông qua những người bạn chung, đều đến được tai Cố Minh Triết.
Chính xác, chậm rãi, từng nhát một — cứa sâu vào trái tim vốn đã tan nát của hắn.
Đó là điều tôi cố tình.
Tôi muốn hắn nhìn thấy tất cả.
Nhìn thấy những thứ hắn từng có cơ hội nắm chặt, cuối cùng lại do chính tay hắn buông bỏ.
Nhìn thấy cuộc sống của tôi sau khi rời xa hắn, rực rỡ và vững vàng đến nhường nào.
Đó mới là sự trả thù lạnh lùng và tuyệt tình nhất.
Có lẽ vì thực tại đã dồn hắn đến đường cùng, hơn một tháng sau, Cố Minh Triết xuất hiện trước tòa nhà công ty tôi.
Hôm ấy, tôi vừa kết thúc buổi họp với khách hàng, bước ra khỏi sảnh thì lập tức nhìn thấy hắn.
Hắn đứng cạnh bồn hoa trước cổng, dáng người gầy gò, tiều tụy đến mức gần như không nhận ra.
Vẫn là bộ vest Armani quen thuộc, nhưng giờ nhăn nhúm, cũ kỹ, cổ áo đã ố màu.
Tóc tai bết dầu dính sát da đầu, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu, toàn thân nồng nặc mùi rượu pha lẫn ẩm mốc.
Không còn chút bóng dáng nào của “tinh anh tài chính” năm xưa, chỉ giống một kẻ thất bại lang thang nơi đầu đường.
Vừa thấy tôi, mắt hắn lập tức sáng lên, như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, loạng choạng chạy về phía tôi.
“Niệm Niệm!”
Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước, khẽ nhíu mày.
Giữa ánh mắt tò mò của người qua lại, hắn bất chấp tất cả, “rầm” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Niệm Niệm, anh cầu xin em… tha thứ cho anh!”
Hắn ôm chặt lấy chân tôi, khóc nấc lên như một đứa trẻ.
“Anh biết mình sai rồi, sai thật rồi! Anh không nên nghe lời mẹ, không nên để tham vọng che mắt, càng không nên… càng không nên đổ đĩa bánh bao đó!”
Vừa nói, hắn vừa tự tát vào mặt mình, từng tiếng vang chát chúa.
“Là lỗi của anh hết! Anh là đồ khốn! Em cho anh thêm một cơ hội đi, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
“Anh không sống nổi nếu không có em… Niệm Niệm! Không có em, anh chẳng còn gì cả!”
Tiếng gào khóc thảm thiết của hắn khiến người xung quanh dừng lại chỉ trỏ bàn tán.
Tôi đứng yên, cúi xuống nhìn hắn.
Nhìn người đàn ông từng cao ngạo không ai bằng, giờ thấp hèn đến mức quỳ rạp dưới chân tôi.
Trong lòng tôi không có thương hại, cũng chẳng có hả hê.
Chỉ có một cảm giác ghê tởm lạnh lẽo, ngấm sâu vào tận xương.
Giống như nhìn thấy một con côn trùng bẩn thỉu, chỉ mong nó biến mất cho khuất mắt.
Tôi không nói gì.
Chỉ cúi người, ngay trước mặt hắn, mở chiếc túi Hermès.
Tôi lấy ví ra, rút vài tờ tiền mới tinh.
Rồi thả tay.
Những tờ tiền rơi xuống mặt đất bẩn thỉu trước mặt hắn, lăn lóc tứ tán.
Như đang bố thí cho một kẻ ăn xin ven đường.
“Tiền thuốc.”
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ rõ.
“Cầm lấy mà đi khám. Cả đầu óc lẫn con mắt của anh, đều cần chữa.”
“Sau này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Tiếng khóc của hắn đột ngột tắt lịm.
Hắn ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn nhục nhã, hoảng loạn và tuyệt vọng.
Nỗi ê chề lúc này, còn đau đớn hơn cả một trận chửi rủa hay một cái tát.
Tôi dùng chính thứ hắn từng xem là quan trọng nhất — tiền bạc — để dứt khoát cắt đứt mọi thứ gọi là “tình nghĩa” cuối cùng giữa chúng tôi.
Đồng thời, cũng giẫm nát mảnh lòng tự trọng còn sót lại của hắn.
Tôi không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Tôi quay lưng rời đi, lưng thẳng, bước chân vững vàng, tiếng giày cao gót vang lên dứt khoát, từng bước tiến vào thế giới rộng mở và rực sáng của riêng tôi.
Tôi không quay đầu.
HẾT